Khuyết điểm của Phong Ánh Nguyệt 2
Nét cười trên mặt Tống Chi phai nhạt đi: "Mặc kệ họ, mẹ cũng nghĩ sẽ là em gái."
Tiểu Diệp Tử mạnh mẽ gật đầu, kéo Nguyên Đản nói: "Anh Nguyên Đản, khi nào thì anh mới có em gái vậy?"
Nguyên Đản vò đầu, nhìn về phía Phong Ánh Nguyệt đang đỏ mặt cùng với Tống Chi và mẹ Đường đang cười không ngừng được: "Anh cũng không biết."
Nhưng mà đúng là nó rất muốn có em trai và em gái, nhưng cha nói đừng vội.
Lúc ăn cơm, mẹ Hồng không ngừng gắp đồ ăn cho Tống Chi, cha Hồng gọi mấy người Phong Ánh Nguyệt ăn cơm, cũng rất nhiệt tình.
Đợi sau khi mấy người Phong Ánh Nguyệt rời đi, mẹ Hồng đưa đồ đến cho Tống Chi xem, tất cả đều là quần áo nhỏ bà làm trước đây, vốn là để cho Tiểu Diệp Tử, nhưng trước đây quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng nên mẹ Hồng không đưa hết toàn bộ, bây giờ con dâu lại có thai, những thứ này cũng đã có chỗ để cho.
"Con chăm sóc cho tốt." Mẹ Hồng cười híp mắt nhìn bụng của Tống Chi: "Sau mấy tháng nữa, mẹ lại sắp làm bà nội nữa rồi, cháu trai nhỏ của bà."
Tống Chi căng mặt, nhìn về phía Hồng Kiến Quân, Hồng Kiến Quân đã cầm lấy đèn pin: "Cha, mẹ, không còn sớm nữa, con đưa hai người về nhà trước, sang ngày mai con còn phải lên tỉnh thành."
"Cha mẹ tự về, con ở nhà chăm sóc mẹ Diệp Tử đi." Cha Hồng trực tiếp lấy từ trong túi quần của mình ra một chiếc đèn pin, ý bảo bọn họ tự đi.
Mặc dù trong thành phố có đèn đường, nhưng bên nhà của bọn họ thì không có, phải dùng đèn pin mới được.
Thế là Hồng Kiến Quân tiễn bọn họ xuống tầng dưới xong liền quay trở lại.
"Đừng tức nữa, anh làm cơm chiên trứng cho em."
Vừa nãy Tống Chi vốn không ăn được bao nhiêu.
Nghe vậy, Tống Chi mỉm cười: "Em không muốn ăn cơm chiên trứng, em muốn ăn cơm chiên dầu."
"Được thôi."
Hồng Kiến Quân vén tay áo lên đi vào nấu, Tiểu Diệp Tử đã ngủ rồi, nằm ở bên cạnh Tống Chi, bụng nhỏ phập phồng lên xuống, Tống Chi nhìn thấy không nhịn được mà vươn tay chọc chọc mấy lần.
Trêu đến mức Tiểu Diệp Tử ban đầu ngủ rất say phải trở mình.
Lại qua mấy ngày, trường học nghỉ lễ.
Mẹ Đường đưa Nguyên Đản về quê trước, Phong Ánh Nguyệt đã biết thời gian Đường Văn Sinh trở về, cho nên chờ ở ký túc xá.
Trừ mua đồ ăn, giặt quần áo ra, thì cô không bao giờ đi ra khỏi cửa nhà, làm cho mấy người chị dâu Trần tò mò cực kỳ, cái người này mỗi ngày đều ở nhà để làm gì chứ?
Thế là vào một buổi chiều, chị dâu Trần và chị dâu La đến trước cửa.
Lúc này Phong Ánh Nguyệt đang ngủ ngon trong phòng, làm một giáo viên, đi sớm về tối, thời gian ngủ nướng thật sự rất ít, khó khăn lắm mới được nghỉ, vậy tại sao lại không hưởng thụ chứ?
Ngoài trời càng ngày càng lạnh, Phong Ánh Nguyệt chỉ thích cuộn người trong chăn.
Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Phong Ánh Nguyệt cũng sững sờ, nghĩ rằng không phải đến ngày mai Văn Sinh mới trở về sao? Chẳng lẽ được về sớm?
Phong Ánh Nguyệt mặc quần áo xong liền đi ra mở cửa, kết quả là nhìn thấy hai người chị dâu Trần đứng ngoài cửa.
"Chị dâu Trần, chị dâu La."
Phong Ánh Nguyệt khô khan chào hỏi một câu.
Hai người cũng không ngờ là đối phương đang ngủ, nhìn lướt qua đầu tóc có chút rối bời của Phong Ánh Nguyệt, chị dâu La phản ứng trước tiên: "Không có gì, chỉ là thấy em mấy ngày rồi không đi ra ngoài nên có chút lo lắng, em ngủ tiếp đi."
Nói xong liền kéo chị dâu Trần rời đi.
Phong Ánh Nguyệt mơ màng đứng ở cửa, bị gió lạnh thổi qua, cả người run lên một cái, sau đó đóng cửa lại rồi đi ngủ tiếp.
Chị dâu Trần đến nhà của chị dâu La nhà, thoáng nhìn thấy con gái của chị dâu La đang đọc sách, nói với chị dâu La: "Không ngờ lúc mẹ chồng không ở nhà thì nó lại lười như thế."
"Đúng vậy đó." Chị dâu La gật đầu: "Giữa ban ngày rồi thế mà vẫn còn ngủ."
Nhất thời hai người đột nhiên cảm thấy được cân bằng hơn rất nhiều, hoá ra Phong Ánh Nguyệt cũng có khuyết điểm, mà khuyết điểm này các cô ấy lại không có.
Thế là hai người liền bắt đầu chỉ trỏ Phong Ánh Nguyệt, em gái bên cạnh nghe thấy khóe miệng liền co giật.
Trời lạnh như vậy, lại không có chuyện gì để làm, ngủ một chút thì làm sao?
Buổi chiều ngày hôm sau Đường Văn Sinh đến, anh xách theo túi lớn túi nhỏ lên lầu, đúng lúc gặp phải chị dâu La.
Chị dâu La cười chào hỏi anh, sau đó bỗng nhiên nói sau mẹ Đường của họ về nhà, Phong Ánh Nguyệt không đi ra ngoài, vẫn luôn ở nhà ngủ.
"Đã mấy ngày không ra ngoài rồi, bọn chị còn lo lắng không biết có bị bệnh gì hay không."
Đường Văn Sinh hiểu rõ Phong Ánh Nguyệt, biết vào mùa đông cô sợ lạnh, thích cuộn người trong chăn, cho nên nói: "Không có đâu, vợ em sợ lạnh, hơn nữa thời tiết thế này cũng không có việc gì để làm, đi ngủ mới thoải mái mà."
Chị dâu La:...
Phong Ánh Nguyệt biết hôm nay anh về nên sáng sớm đã đi mua đồ ăn, đoán là buổi chiều anh mới đến nơi, cho nên cũng làm bữa trưa muộn, lúc này vẫn còn đang nấu canh.
Thấy anh về, Phong Ánh Nguyệt còn có chút đắc ý: "Em đã canh thời gian nấu cơm, anh trở về đúng lúc đồ ăn nóng hổi."
Đường Văn Sinh cười híp mắt để đồ xuống, tiến đến ôm lấy cô: "Vất vả rồi, đồng chí A Nguyệt."
"Không vất vả."
Phong Ánh Nguyệt trở tay ôm lấy đối phương, cảm nhận được nhiệt độ của đối phương: "Em rất nhớ anh."
Sau khi Đường Văn Sinh nghe xong, chỉ cảm thấy trái tim mềm nhũn.
Tiểu biệt thắng tân hôn, cặp vợ chồng không lập tức về nhà mà ở trong huyện thêm vài ngày, sau mấy ngày không biết thẹn không biết ngượng, mới ngồi xe bò của chị dâu Hồng về đội sản xuất.