Chú út Lâm kết hôn 5
Đường Văn Sinh ngồi vào một chiếc bàn tròn lớn cùng với cậu Lưu và gia đình Bồ Vũ, chồng của Bồ Vũ ngồi bên cạnh Đường Văn Sinh, ôm một đứa trẻ trong ngực.
Lúc này, Bồ Vũ và em gái đang ngồi bên cạnh vừa nói cười vừa dịu dàng đút cơm cho đứa bé.
Đường Văn Sinh phát hiện anh cả Lâm ngồi ở bàn đối diện với họ, mà ở vị trí của cậu ấy vừa vặn có thể thấy Bồ Vũ trực diện.
Đối phương cứ không ngừng nhìn qua bàn của bọn họ, chính xác mà nói là nhìn Bồ Vũ.
Đường Văn Sinh còn nhìn ra, chồng của Bồ Vũ cũng không phải bị mù, đương nhiên cũng thấy cảnh này.
Anh ấy ngược lại khá rộng lượng, còn giơ tay của đứa trẻ lên chào hỏi đối phương, anh cả Lâm chột dạ nhìn sang chỗ khác.
Sau khi Bồ Vũ phát hiện động tác của chồng mình, trừng mắt liếc anh ấy một cái: “Anh đang làm gì vậy?”
“Không có gì, chỉ cho con giãn gân cốt thôi.” Anh ấy cười tủm tỉm lắc lắc tay đứa nhỏ.
Thấy vậy, cậu Lưu khẽ lắc đầu. Khi Đường Văn Sinh đến nhà ông ấy nghỉ ngơi, cậu Lưu trò chuyện với anh trong phòng chính. Quải Quải đang chơi ở trong sân cùng với Vĩnh Bình. Lưu Phân đang phụ giúp nhà bên cạnh còn chưa có về.
“Cậu không biết người trẻ tuổi các cháu đang nghĩ gì nữa, lúc người ta theo đuổi nó, nó giống như là người mù. Bây giờ người ta đã lập gia đình, cuộc sống cũng ngày càng tốt, ngược lại nó nhớ thương người ta, chậc chậc.”
Đường Văn Sinh cũng không biết nói gì cho phải, mà người tức giận nhất chính là thím Lâm. Anh cả đến bây giờ mới nhận ra điều đó, nhưng người ta đã kết hôn và sinh con rồi.
“Cháu sắp tốt nghiệp, cậu nghe thằng nhỏ nhà họ Lâm nói cháu muốn xin về huyện phải không?”
“Cũng không phải cháu xin, trong huyện của chúng cháu vốn thiếu bác sĩ, cháu trở về đúng lúc.”
Đường Văn Sinh nói.
“Mặc dù khá đáng tiếc nhưng cháu trở về cũng là chuyện tốt, hiện tại huyện đang phát triển, cháu cứ ở bệnh viện huyện sau này cũng coi như là nhân viên kỳ cựu, đãi ngộ sẽ không ít.”
Hơn nữa còn gần nhà.
Buổi tối Đường Văn Sinh ở lại nhà cậu Lưu. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng cùng với cậu Lưu xong, ra đến đầu ngõ ai đi làm đường nấy.
Nguyên Đản nhận được thư hồi âm của Vĩnh Bình. Sau khi nhận được thư từ ngoài cửa, cậu nhóc vừa cười vừa nói cùng với Phong Ánh Nguyệt về nhà.
Vừa về đến nhà, Nguyên Đản lập tức mở thư ra xem. Sau khi đọc xong, cậu nhóc nói với Phong Ánh Nguyệt và mẹ Đường: “Anh Vĩnh Bình nói anh ấy tham gia cuộc thi vẽ tranh của trường học, giành được hạng nhất.”
“Thằng bé rất có khiếu vẽ tranh, năm đó mẹ còn hỏi con có muốn học vẽ tranh hay không, hiện tại con lớn như vậy rồi, con thấy thế nào?”
Phong Ánh Nguyệt giúp dọn chén đũa bưng đặt lên bàn, hỏi lần nữa.
“Con vẫn muốn là học tâp cho tốt.” Nguyên Đản suy nghĩ một chút lại nói: “Con thỉnh thoảng chơi bóng rổ một chút cho cao thêm.”
Mẹ Đường bật cười: “Gần đây con nghiện chơi bóng rổ rồi.”
Nguyên Đản vò đầu, có chút ngượng ngùng cười, sau đó cất thư của Vĩnh Bình vào trong một chiếc hộp, trong đó chứa đầy thư hồi âm của đối phương.
Sau khi Đường Văn Sinh biết Nguyên Đản thích chơi bóng rổ, thế mà thực sự gửi một quả bóng rổ về.
Lúc mẹ Đường mang đồ về nhà, bà vẫn thắc mắc tại sao phải đóng gói một cái thùng giấy vuông vức to như vậy, cũng không phải rất nặng.
Bà không lập tức mở ra mà chờ Phong Ánh Nguyệt về lúc ăn cơm trưa, chỉ vào cái thùng giấy trong nhà chính: “Thằng ba gửi về, cũng không biết là cái gì.”
Phong Ánh Nguyệt kêu Nguyên Đản mở ra.
Nguyên Đản kêu lên một tiếng kỳ lạ sau khi mở nó ra, dọa cho mẹ Đường và Phong Ánh Nguyệt chạy tới xem. Kết quả là thấy cậu nhóc đang cầm một quả bóng rổ từ trong thùng giấy ra với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
Nhìn chất lượng của nó cũng không phải là trong huyện có thể mua được.
*
“Cha cháu hiểu cháu quá nhỉ.” Mẹ Đường híp mắt cười nói.
Nguyên Đản ôm quả bóng rổ không chịu rời tay, nghe bà nói thế thì gật đầu: “Đúng rồi ạ!”
“Cất cái bơm hơi đi, sau này có việc thì mang ra dùng.” Thấy trong hộp vẫn còn ít đồ, Phong Ánh Nguyệt lấy nó ra rồi dặn dò Nguyên Đản.
Nguyên Đản đặt đồ vào trong phòng của mẹ Đường một cách vui vẻ, nó dùng chung tủ quần áo với mẹ Đường, vì quần áo của mẹ Đường khá ít, bà thường mặc quần áo theo mùa hoặc mang giày về quê cất nên tủ quần áo còn nhiều chỗ trống.
Đến thứ bảy, Nguyên Đản hẹn mấy đứa bạn đi chơi bóng rổ, trước kia chúng toàn phải mượn bóng của những bạn khác nên không thể chơi quá lâu, làm hỏng một cái thì vừa phải đền vừa bị mắng.
Bây giờ Nguyên Đản đã có một quả bóng rổ cho riêng mình, nhiều bạn sẵn lòng chơi cùng nó.
Phong Ánh Nguyệt và mẹ Đường không gò bó nó quá, dù sao kí túc xá cũng gần trường học, có thể nhìn thấy nó.
Hôm nay mẹ Đường ra ngoài đi dạo với thím Trương, Phong Ánh Nguyệt ngồi với Tống Chi cười nói trên nhà chính.
Ai ngờ, lúc này Nguyên Đản đầu đầy mồ hôi ôm quả bóng rổ trong tay trở về, theo sau là Tiểu Diệp Tử hoạt bát.
Khi Tống Chi và Tiểu Diệp Tử đến, Tiểu Diệp Tử không nhìn thấy Nguyên Đản, biết được Nguyên Đản đang chơi ở sân thể thao của trường, thằng bé muốn đi cổ vũ hô hào cho anh Nguyên Đản của nó, đi gần hai tiếng cuối cùng cũng về.