Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 394


Đánh người 3

Nguyên Đản được giải nhất, ngoài cậu nhóc ra còn có một đứa trẻ khác cũng được chín mươi chín điểm, đó chính là cô bé Lâm Như Song - đứa trẻ nhà họ Lâm ở đội sản xuất.

"Con bé nhà họ Lâm học ở thị trấn, trường học ở đó chỉ có vài phòng, hoàn cảnh rất thiếu thốn, trời còn chưa sáng đã phải ra khỏi nhà, đồ ăn mỗi ngày đều là từ nhà mang đến, buổi trưa thì đến nhà hiệu trưởng sưởi ấm, mặc dù là trong tình cảnh như vậy nhưng con bé vẫn học rất giỏi."

Nghe Đường Văn Sinh nói vậy, Nguyên Đản và Tần Lưu Hải vô cùng kính nể, Tần Lưu Hải lần này được giải nhì.

"Chỉ cần các con cố gắng học tập thì dù có ở đâu cũng sẽ thành công."

Lời này khắc sâu trong lòng hai cậu nhóc.

Tần Lưu Hải về đến nhà, thuật lại từng câu từng chữ của Đường Văn Sinh cho mọi người trong nhà nghe.

Sau khi người nhà họ Tần nghe vậy, cha Tần đắc ý lên tiếng: "Tôi chấm mối hôn sự này rồi."

Ông ấy quả là có con mắt tinh tường!

Mẹ Tần và những người khác:...

Sau khi cuộc thi bậc tiểu học kết thúc, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng bắt đầu cuộc thi cho tất cả các môn.

Lần này cùng với những huyện kế bên tổ chức.

Toán, vật lý, hóa học,... tất cả đều có.

Đến khi thi xong, bên phía trường trung học phổ thông của Phong Ánh Nguyệt cũng chọn vài người đến Bộ Giáo dục chấm thi.

Trong đó có cả Phong Ánh Nguyệt.

So với lúc trước chấm bài thi cho hai đứa nhỏ kia thì đề thi lần này khiến cho bọn Phong Ánh Nguyệt tức đến phát điên.

"Chúng lấy đâu ra tự tin mà dám tham gia vậy? Bài làm vật lý này chỉ được có năm mươi sáu điểm! Để tôi xem thử xem là học sinh của trường nào!"

Thầy Trương thở hồng hộc nhìn thông tin trường học và họ tên của thí sinh ở bên trên, kết quả lại phát hiện ra là học sinh của trường mình, nhất thời không lên tiếng.

Càng tuyệt vời hơn đây lại là học sinh trong lớp của ông ấy, vốn đã không giỏi môn này mà bây giờ lại dám tham gia!

Thầy Trương tức giận hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó im lặng cầm bài thi tiếp theo lên để chấm tiếp.

Một giáo viên ở huyện kế bên thấy vậy bèn mỉm cười: "Sao không mắng nữa đi? Không phải là phát hiện ra đó là học sinh của trường mình chứ?"

Mặt của thầy Trương đỏ lên vì tức, ông ấy khó khăn nói: "Không phải khi nãy ông cũng bị chọc tức vì học sinh trường mình hay sao? Học sinh của tôi ít nhất còn được năm mươi sáu điểm, của ông chỉ có bốn mươi bảy điểm!"

Không ai chịu thua ai.

Mặt thầy giáo kia cũng đỏ lên, mấy giáo viên khác thấy vậy liền vội bảo bọn họ đừng cãi nhau nữa, tập trung chấm bài mới là chuyện chính.

Phong Ánh Nguyệt càng chấm càng tức, cô chấm nãy giờ đã hai tiếng đồng hồ cũng không có bài nào vượt quá tám mươi điểm!

Gần đến trưa, Phong Ánh Nguyệt bỗng dưng chấm ra một bài thi môn toán có tám điểm.

"Tám điểm?"

Các giáo viên đang chuẩn bị cất bút đi ăn cơm đều vây quanh cô.

Tay Phong Ánh Nguyệt run rẩy muốn lật ra phía trước để xem tên trường và họ tên thí sinh nhưng cô lại sợ đó là học sinh trường mình.

Thầy Trương và thầy Lâm cùng trường cũng để ý tới điều này, ngàn vạn lần đừng là học sinh của trường bọn họ!!

"Ồ, trường trung học phổ thông Thanh Xuyên."

Một thầy giáo đứng bên cạnh trực tiếp lật một góc giấy lên xem, liền thở phào nhẹ nhõm nói.

Để đảm bảo tính công bằng của kỳ thi, giáo viên của ba huyện được gọi lên để chấm thi, cuộc thi lần này có sáu huyện cùng nhau tổ chức, trường trung học phổ thông Thanh Xuyên là một trường của ba huyện khác.

Tất cả giáo viên trong văn phòng đều thở phào nhẹ nhõm.

Không phải là người của huyện họ là được rồi, tám điểm thì quá mất mặt.

Phong Ánh Nguyệt cũng lau mồ hôi, ánh mắt có chút phức tạp hỏi: "Với số điểm này thì sao mà thi đậu vào cấp ba được hay vậy?"

Buổi trưa mọi người tìm một quán cơm để ăn, ăn uống xong xuôi liền trở về văn phòng làm việc tiếp.

Bài thi được chấm vào buổi chiều tốt hơn nhiều, nét mặt của Phong Ánh Nguyệt cũng vì thế mà ngày càng thả lỏng.

Có một số giáo viên cũng giống như cô.

Sau khi chấm xong, Phong Ánh Nguyệt xuống lầu cùng với mấy thầy cô, chỉ cần liếc mắt liền thấy Đường Văn Sinh đến đón cô.

Thầy Trương thấy vậy liền cười: "Tình cảm của hai vợ chồng nhà này có vẻ tốt quá nhỉ."

Phong Ánh Nguyệt đỏ mặt: "Cũng khá tốt."

Sau đó, cô bước nhanh đến bên cạnh Đường Văn Sinh, cùng đi về ký túc xá.

"Mẹ có nấu món em thích ăn, anh cũng có mua kẹo ngô, có muốn ăn ngay không?"

"Vâng."

Phong Ánh Nguyệt gần đây rất thích ăn kẹo ngô, nhưng cô cũng đang cố gắng không ăn quá nhiều.