Bão táp ở bệnh viện 1
Đến khi cả bọn cha Đường tức tốc chạy về nhà, tất cả thành viên của đại gia đình họ Đường đã tụ tập đông đủ.
Bác cả Đường và chú ba Đường cũng ở ngoài đồng chạy vào.
"Không có chuyện gì chứ?"
Cha Đường thấy sắc mặt của Phong Ánh Nguyệt có vẻ không được tốt lắm liền hỏi mẹ Đường.
"Bị chọc tức thôi." Mẹ Đường không nhịn được mắng vài câu.
"Con không sao."
Phong Ánh Nguyệt thật sự không sao hết, chỉ là vì tức giận nên cô có chút chóng mặt, nhưng sau khi đánh người thì lửa giận cũng theo đó mà được trút hết ra ngoài, trong lòng vẫn còn có chút khó chịu.
"Chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua được, nhà họ Đường chúng ta từ khi nào lại dễ dàng bị gây khó dễ như vậy?"
Mặc dù quạt đang thổi nhưng bác cả Đường vẫn rất tức giận và đổ mồ hôi.
Lúc trước, con gái của chú ba Đường là Đường Văn Lan và chồng có mâu thuẫn, người nhà họ Đường không phải là không muốn qua đó làm rõ nhưng người ta không có ra tay đánh người, cha mẹ chồng cũng che chở cô ấy, Đường Văn Lan còn nói Lữ Thành Văn thấy mình tàn tật nên mới muốn ly dị với cô ấy, vì vậy nhà họ Đường mới không ra mặt.
Nhưng nhà họ Phong quả thật là đang h.i.ế.p người quá đáng.
"Mấy người phụ nữ cứ ở trong nhà đi, có chuyện gì cũng dễ giúp đỡ nhau hơn." Bác cả Đường đứng dậy, vung tay lên, dẫn tất cả đàn ông trong nhà bao gồm cả đám nhóc Nguyên Đản đi ra ngoài.
Yêu Muội thở phì phò cũng muốn đuổi theo liền bị mẹ mình ôm lại: "Tiểu tổ tông ơi, tay chân bé xíu của con thì làm sao mà đuổi theo kịp."
Anh hai Đường đánh xe bò chở đám người bác cả Đường ra khỏi sườn núi, tiếp đó đến đội sản xuất gọi mười mấy người đàn ông cao to lực lưỡng và mượn xe bò của đội trưởng, hùng hổ chạy tới nhà họ Phong.
Phong Ánh Nguyệt không ngăn cản, hiện tại cô đang mang thai nên không đuổi theo được, nếu không thì cô cũng muốn đi theo!
Lúc này còn chưa tới trưa, đến khi đám người anh hai Đường trở về, trong nhà đã chuẩn bị xong cơm tối, trước khi cha Đường ra khỏi cửa đã dặn dò mẹ Đường, khi xong việc sẽ mời những người kia đến nhà ăn cơm để cảm ơn.
Mẹ Đường dĩ nhiên là đồng ý, thím ba Đường và những người khác cũng giúp một tay, vì vậy, chuẩn bị ba bàn thức ăn chỉ là chuyện nhỏ.
Nguyên Đản, Tần Lưu Hải và A Tráng vừa trở về liền vây quanh Phong Ánh Nguyệt nói ríu rít.
Tần Lưu Hải nói khá chậm nên Nguyên Đản và A Tráng nói xong một câu, cậu mới hùa theo.
"Bọn con ra khỏi đội sản xuất được một lúc đã đuổi kịp hai người kia!"
Nguyên Đản khẽ hừ một tiếng.
"Đúng vậy!"
Tần Lưu Hải gật đầu.
"Sau khi họ nhìn thấy bọn cháu đều sợ gần chết, thím kia còn tè ra quần nữa!"
Vẻ mặt của A Tráng đầy ghét bỏ.
"Thối lắm!"
Tần Lưu Hải cũng nhíu mày lại.
"Ông cả vung tay lên." Vẻ mặt của Nguyên Đản nghiêm túc, bắt chước bác cả Đường quơ tay sang phải sau đó thấp giọng nói: "Thằng hai, thằng ba, mau lôi mụ già đó lên đây!"
"Vừa dứt lời, ông hai và ông ba đã bước xuống xe bò, tóm lấy bà già đang run rẩy kia lên xe bò!"
Sau khi A Tráng được nghỉ hè đã ở nhà họ xem một bộ phim truyền hình về người kể chuyện vì vậy liền học theo cách nói của người đó.
"Bà ta khóc!"
Tần Lưu Hải gật đầu theo.
Phong Ánh Nguyệt nhịn cười, chị dâu họ bên cạnh trừng mắt nhìn A Tráng: "Sao lại gọi là bà ta? Đó là mẹ ruột của thím ba con đó! Chuyện nào ra chuyện đó, đừng có kêu là bà già này bà già kia."
"Mẹ cũng mới gọi hai lần đó thôi."
A Tráng bĩu môi.
Chị dâu họ đỏ mặt, muốn xin lỗi Phong Ánh Nguyệt nhưng Phong Ánh Nguyệt liền xua tay, nhìn ba đứa trẻ đang vô cùng hào hứng: "Kể tiếp đi."
Ngồi trong bàn này ngoài họ ra còn có Xuân Phân, Yêu Muội, Tiểu Lỗi Tử và chị dâu hai Đường.
"Đúng vậy, mau kể tiếp đi." Chị dâu hai Đường nóng lòng nói.
"Sau đó bọn cháu ngồi xe bò đến đội sản xuất ở bên kia, ông nội cháu kêu mấy người chú Lâm hạ xe bò xuống, đem bà già kia... bà."
Dưới ánh mắt cảnh cáo của chị dâu họ, A Tráng lập tức sửa lại: "Đứng xung quanh bà cụ, mặc cho bà ta có khóc lóc xin tha kéo theo một ít người trong đội sản xuất tới, mọi người liền cùng nhau đến quê... quê của bà cụ!"
“Phụt!”
Không biết là ai bật cười trước, dù gì ở trên bàn của bọn họ ngoại trừ A Tráng đang kể chuyện ra, tất cả đều không nhịn được cười ha ha.
"Cười cái gì mà cười!"
A Tráng đỏ mặt, vừa ăn cơm vừa nói lớn: "Tôn trọng cháu một chút đi chứ!"
"Được!"
Tần Lưu Hải không cười nữa, nghiêm túc gật đầu, sau đó cầm bát lên uống một ngụm canh mướp.
Ngon quá, canh mướp rất thanh và ngọt.
Cậu nheo mắt lại giống như một con mèo.