Bão táp ở bệnh viện 3
Anh cả Phong tức quá nên đánh chị dâu Phong một trận, sau đó cõng mẹ Phong đến trạm xá, trùng hợp bắt gặp chị ruột của thím ba Đường cũng đang ở đó, sau khi nghe ngóng mới biết chuyện thì ra là như vậy.
"Cháu trai của chị thím cảm thấy không được khỏe, cũng may ở đây có trạm xá, sau khi đến nơi lại gặp phải chuyện này."
Thím ba Đường không ngờ báo ứng lại tới nhanh đến vậy.
Phong Ánh Nguyệt chớp mắt ngồi nghe.
Liệu đây có phải là sự trùng hợp hay không?
Vì thế, chờ Đường Văn Sinh và cha Tần đến đón cô và mẹ Đường tới bệnh viện để chuẩn bị sinh, Phong Ánh Nguyệt lén hỏi anh về chuyện này, Đường Văn Sinh liền thừa nhận.
"Anh biết lúc trước họ tới nhà mình đã làm phiền đến em, lần này họ vẫn chứng nào tật nấy, trùng hợp anh có vài người bạn nên đã nhờ họ tìm hiểu giúp mình một số chuyện."
Cha của chị dâu Phong có thói trộm cắp từ lâu, may mắn lần trước không bị bắt mà thôi, lần này họ tạo ra một cái bẫy, đối phương không nhịn được mà cắn câu, dĩ nhiên là tự chui đầu vào rọ.
Còn anh cả của chị dâu Phong vốn háo sắc, bình thường gặp góa phụ hay động tay động chân, thế nên góa phụ vô cùng căm ghét anh ta.
Cô ấy đang lén lút hẹn hò, hai người họ lo lắng mình sẽ bị cản trở, vì vậy liền đồng ý với lời đề nghị tạo ra một cái bẫy của bạn Đường Văn Sinh.
Anh cả Phong là một người rất sĩ diện, mẹ mình phạm sai lầm thì anh ta có thể nhịn được, nhưng vợ của mình gây chuyện xong liền tới chuyện xấu ở nhà mẹ đẻ của cô ta, cơn giận của anh ta không phải ngày một ngày hai là sẽ hết ngay, thế nên nhà họ Phong nhất định sẽ loạn cào cào.
Nhưng Đường Văn Sinh không ngờ mẹ Phong sẽ bị đụng đầu.
Đường Văn Sinh nói xong liền nhìn Phong Ánh Nguyệt.
Phong Ánh Nguyệt mỉm cười: "Anh đừng lo, cái nhà đó đã sớm hết thuốc chữa rồi."
Cô không cảm thấy Đường Văn Sinh là một người xảo quyệt.
Buổi chiều ngày hôm sau ở bệnh viện, Phong Ánh Nguyệt liền chuyển dạ.
Đường Văn Sinh đi tới đi lui ở ngoài phòng sinh, trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Mẹ Đường và chị dâu hai Đường cũng căng thẳng đi qua đi lại giống như anh.
Trong phòng sinh, Phong Ánh Nguyệt hít vào thở ra theo lời bác sĩ, vốn tưởng rằng phải giày vò tới mấy tiếng đồng hồ, nhưng bụng của cô đột nhiên nhói lên và bắt đầu xẹp xuống.
"Dùng sức đi!"
Nghe giọng nói của bác sĩ ở bên tai, Phong Ánh Nguyệt đầu óc trống rỗng chỉ có thể dùng hết sức rặn đẻ, sau đó cô lập tức cảm giác có cái gì đó trượt ra ngoài, cả người liền được thả lỏng, ngoại trừ bụng có chút đau ra thì trên người có rất nhiều mồ hôi.
"Chưa đầy một tiếng đã chịu ra ngoài rồi, đứa trẻ này quả là biết thương mẹ." Y tá nhanh chóng làm sạch đứa bé, dùng vải bông quấn lại sau đó ôm đứa bé đến bên cạnh Phong Ánh Nguyệt.
Phong Ánh Nguyệt nghiêng đầu, chỉ thấy một đứa bé nhỏ xíu với làn da nhăn nheo màu đỏ đang không ngừng khóc lớn.
"Là một bé trai." Y tá vén vải bông lên để cho cô nhìn một cái, sau đó liền ôm đứa trẻ đi ra ngoài.
"Người nhà của sản phụ Phong Ánh Nguyệt."
"Có!"
Đường Văn Sinh là người đầu tiên bay tới.
Y tá mỉm cười nhìn bác sĩ Tiểu Đường từ trước đến nay luôn nghiêm túc trong bệnh viện của họ: "Là bé trai nặng bốn ký năm."
"Vợ tôi đâu rồi?"
Đường Văn Sinh nhìn vào bên trong.
"Cô ấy rất khỏe, chút nữa sẽ được đưa ra."
"Cảm ơn cô."
Sau khi cho bọn họ gặp đứa trẻ, y tá liền ôm đứa bé vào trong.
Một lát sau, Phong Ánh Nguyệt liền được đẩy ra ngoài, nằm cạnh cô là một đứa bé nhỏ nhắn, đôi mắt của Đường Văn Sinh cũng nóng lên: "A Nguyệt, cực khổ cho em rồi."
"Chỉ là chút vất vả thôi mà." Phong Ánh Nguyệt đỏ mặt, tỏ ý kêu anh cúi đầu xuống, Đường Văn Sinh vội vàng làm theo: "Em đói quá, trên người dính đầy mồ hôi, em muốn được đi tắm."
"Được."
Sau khi Phong Ánh Nguyệt cho con b.ú sữa, mẹ Đường liền về nhà nấu trứng đường, chị dâu hai Đường trông nom đứa trẻ, Đường Văn Sinh lau người cho Phong Ánh Nguyệt và thay một bộ đồ khác.
Cả người Phong Ánh Nguyệt nhẹ nhàng sảng khoái, vừa ăn trứng gà vừa liếc nhìn Đường Văn Sinh đang bế con: "Đến tận bây giờ, em cũng không dám tin mình đã sinh ra một đứa bé."
Mẹ Đường đã về nhà hầm gà, chỉ có chị dâu hai Đường và Đường Văn Sinh ở lại đây, tuy Đường Văn Sinh vẫn chưa tới giờ tan làm, nhưng bác sĩ Bạch vẫn hiểu cho anh nên đã bảo anh gác lại công việc sang một bên để tới đây.
Chị dâu hai Đường nghe vậy liền không nhịn được cười lớn: "Dù gì nó cũng ở trong bụng của em mấy tháng trời, sao vừa đẻ ra em lại lạnh nhạt quá vậy?"