Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 408


Nguyên Đản, Kiều Tư Vũ 3

Kiều Tư Vũ vẫn chưa biết chuyện này. Nếu để Kiều Tư Vũ đưa Nguyên Đản đến trước mặt bạn gái lật tẩy, những năm tháng dài dằng dặc sắm vai tiểu bạch kiểm của anh ta sẽ thành công cốc.

"Có phải là người nhà bây giờ của thím không?"

Nguyên Đản hỏi Kiều Tư Vũ.

Kiều Tư Vũ muốn nói đây là cha ruột của con, nhưng lại bị Cung Nguyên giữ chặt, hơi cảnh cáo nói: "Đúng vậy, chú là người nhà bây giờ của cô ấy, sau này cô sẽ theo chú đến thành phố lớn ở. Hai người ít khi được gặp nhau, muốn nói gì thì nói với cô ấy hết đi."

Nhìn thấy hai người không đúng lắm, nhưng Nguyên Đản sau khi thấy Kiều Tư Vũ không tiếng, suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nói với Kiều Tư Vũ: "Sống cho tốt, không cần nhớ mong cháu. Hiện tại cháu sống rất hạnh phúc."

Cung Nguyên vừa lòng gật đầu, lôi kéo Kiều Tư Vũ vẫn muốn nói gì đó bước đi.

"Vì sao không nhận nó?"

Sau khi ra khỏi trường học, Kiều Tư Vũ hỏi.

"Bây giờ chưa phải lúc, nó có một người cha làm bác sĩ, một người mẹ làm giáo viên, sau này sẽ không thua kém, còn anh với em thì sao? Chẳng có cái gì cả, ở tầng lớp dưới cùng của xã hội. Em dựa vào cái gì để nhận nó? Em có thể cho nó sống thật tốt sao?"

Cung Nguyên gào lên.

"Vậy khi nào có thể nhận nó?"

Kiều Tư Vũ cắn môi hỏi.

"Nó đã nhận em, còn về phần anh, anh chỉ cần nó sống tốt, anh thế nào không quan trọng." Cung Nguyên làm bộ hy sinh cái tôi của mình để giúp con trai mình đạt được thành công, anh ta xoa đầu Kiều Tư Vũ: "Lần này về, để cho mẹ em một số tiền dưỡng lão. Sau này nếu không có việc gì, chúng ta đừng quay lại."

Kiều Tư Vũ nghe vậy không nỡ anh ta, chui vào trong n.g.ự.c anh ta: "Chờ nó trưởng thành, nó sẽ hiểu cho anh."

"Chuyện sau này để sau này nói. Nhà máy điện tử lúc trước anh đã nói với em, sau khi về thành phố anh sẽ dẫn em đến đó, bao gồm cả ăn ở. Mặc dù mỗi tháng chúng ta chỉ có thể ra ngoài một lần. Nhưng để sau này chúng ta có thể mua một căn nhà lớn ở thành phố, em nhịn một chút, có được không?"

"Dạ được."

Tuy rằng người ta nói đó là một nhà máy đen, nhưng Kiều Tư Vũ tin rằng Cung Nguyên sẽ không lừa mình.

Cung Nguyên thích dáng vẻ ngu ngốc đó của cô ta, mua vé đưa cô ta về thành phố, sau đó đóng gói người gửi thẳng đến nhà máy điện tử đen kia.

Trừ khi cô ta bị bệnh đã chết, nếu không một tháng chỉ có thể ra ngoài một ngày, tiền lương một năm phát một lần. Nếu chọn đi, vậy là đã đánh mất một năm tiền lương.

Kiều Tư Vũ đang chìm trong những lời ngon tiếng ngọt và lời hẹn ước của tình lang vô cùng hứng khởi, mang theo một túi quần áo nhỏ vào nhà máy đen làm công việc đen.

Mà ngày hôm đó, Nguyên Đản về cũng nói với ông nội, bà nội, mẹ của cậu có nhà mới, sau này muốn sống ở thành phố lớn.

Cha Đường và mẹ Đường thở pháo một hơi nhẹ nhõm.

Không quan tâm người đàn ông kia có phải là cha ruột sinh ra Nguyên Đản hay không, nhưng người ta không nhận, vậy thì không phải.

Từ đó, Kiều Tư Vũ đã biến mất khỏi mắt của người nhà họ Đường.

Cuối tháng mười một, Phong Ánh Nguyệt đưa Thiết Đản trở về ký túc xá, đầu tháng mười hai bắt đầu đi làm.

Mẹ Đường ở nhà trông Thiết Đản.

Bởi vì khoảng cách gần, cho nên chỉ cần Thiết Đản đói bụng, bà có thể bế đứa bé đi tìm Phong Ánh Nguyệt ngay lập tức. May mắn vào thời điểm này, các giáo viên và nhân viên trường có con rất thoải mái, nếu không thì đã không thể xảy ra.

Đứa trẻ này không uống sữa dê. Cha Tần cũng có tặng một hộp sữa bột nhưng Thiết Đản vẫn không uống. Dù có phải nhịn đói cũng muốn uống sữa mẹ.

Phong Ánh Nguyệt tan làm đi về ký túc xá, vào trong phòng chợt nghe thấy tiếng kêu của Thiết Đản.

"Thiết Đản, kêu gì đó?"

Cô vào phòng bếp rửa sạch tay rồi vào nhà chính. Sau khi nghe thấy giọng nói của cô, Thiết Đản lập tức im bặt, cái đầu nhỏ ngoái nhìn cô.

"Vừa mới tắm xong." Mẹ Đường cười tủm tỉm giao Thiết Đản cho cô: "Đang định mặc quần áo rồi tìm con."

Phong Ánh Nguyệt cười, chọc cái mũi nhỏ của Thiết Đản, ngồi bên cạnh vén áo lên bón sữa.

"May là hiệu trưởng Lý cho phép con không có tiết thì có thể về nhà, nếu không con thật sự không biết mẹ phải làm sao bây giờ."

Sau khi quay lại đi làm, Phong Ánh Nguyệt cũng không nhận làm chủ nhiệm lớp, chương trình học cũng ít, rất thoải mái.

"Mẹ nghe thầy Trần nói, sang năm trường sẽ có giáo viên mới?"

Mẹ Đường bưng đĩa hoa quả đã gọt sẵn tới, để cô vừa ăn vừa bón Thiết Đản.

"Vâng, ngày càng có nhiều học sinh, mà chỉ có một, hai lớp chen chúc nhau. Do đó sang năm, trường chuẩn bị xin giáo viên từ các trường Đại học Sư phạm."

Phong Ánh Nguyệt gật đầu.