Phân nhà 4
Mấy người cha Tần không chỉ không ngăn cản còn hí ha hí hửng giúp đỡ mang đồ, thậm chí ông nội Tần đưa một trăm cân gạo tới, điều này làm mẹ Đường không vui, bắt đối phương xách về.
“Lần sau không cho nữa, gạo này ăn rất ngon, đưa tới cho mọi người nếm thử, cũng không phải giao tiền ăn của Lưu Hải.”
Cũng đã nói như vậy, Phong Ánh Nguyệt chỉ có thể giữ lại.
Nguyên Đản và Tần Lưu Hải đã tròn mười hai tuổi, cho nên bọn chúng có thể đạp xe đạp đi học, Đường Văn Sinh đưa chúng đến tiệm xe chọn hai chiếc xe đạp, kết quả Tần Lưu Hải không muốn chọn.
“Cậu ấy chở cháu.”
Tần Lưu Hải chỉ vào Nguyên Đản.
Nguyên Đản đứng thẳng lưng, ra dáng đại ca: "Cha, nghe cậu ấy đi, con chở cậu ấy đi học và về nhà.”
“Đi, vậy các con thử một tuần xem.”
Đường Văn Sinh gật đầu, không ép buộc.
Kết quả hai tên nhóc này rất mừng rỡ, mỗi sáng sớm cậu chở tớ, tan học tớ lại chở cậu, rất vui vẻ.
Cha Tần lái xe trên đường gặp hai tên nhóc này, chỉ nghe bọn chúng cười đùa trên đường về nhà, đặc biệt là Tần Lưu Hải, dáng vẻ tinh quái kia cũng chưa từng thấy trong nhà.
Đến mức cha Tần không dám kinh động đến bọn chúng, đi theo phía sau một đoạn, sau khi về nhà còn cảm thấy không chân thực lắm, thế là nói với mẹ Tần chuyện này.
Mẹ Tần lại cảm thấy đây là chuyện tốt: "Chứng minh Lưu Hải chơi với Nguyên Đản rất cao hứng, rất vui vẻ, cũng rất thoải mái thả lỏng.”
Nói một cách đơn giản chính là buông thả thiên tính.
Tuy nhiên Tần Lưu Hải buông thả bản chất, mỗi tối bị Đường Văn Sinh hoặc Phong Ánh Nguyệt kiểm tra bài tập tiếng Anh thì lại do do dự dự.
Cậu bé vốn bị nói lắp, ngữ văn lắp ba lắp bắp còn có thể đọc xong, tiếng anh thì đầu lưỡi thắt nút cà lăm, cũng không rõ là đọc từ gì.
Thế là Phong Ánh Nguyệt dành mỗi ngày sớm tối cho cậu bé lớn tiếng đọc chậm từ tiếng Anh.
Nguyên Đản học cùng cậu nhóc, hai người đọc sách trên tầng thượng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác.
Ngoại trừ nhà hàng xóm cố ý ở trên lầu, chỉ vì trông La Đại Cường đọc sách ở đó.
La Đại Cường là con trai nhỏ của anh La, năm nay học lớp tám trung học cơ sở.
Thành tích của cậu nhóc không tốt lắm, rất thích chơi, đối với một tên học dốt, mỗi ngày sáng sớm chỉ nghe thấy sát vách truyền đến tiếng đọc sách hay là mỗi lần thành tích hạng chót, Anh ngữ của cậu nhóc đều là chuyện vô cùng thống khổ!
Cho nên mấy người Phong Ánh Nguyệt chỉ nghe thấy Nguyên Đản đang cãi nhau trên lầu.
Tần Lưu Hải mắng chửi ghê gớm hơn, lại còn mắng bằng tiếng Anh.
Mặc dù nói lắp, nhưng người ta cũng không hiểu!
Cho nên điều này làm La Đại Cường vô cùng thất bại, đồng thời càng thêm tức giận.
Bà nội La nghe thấy động tĩnh trên lầu thì lên lầu xem, nhìn nhà đối diện dùng ngoại ngữ mắng người, cháu trai nhà mình chỉ có thể tức giậm chân, đành dỗ dành: “Cháu chỉ cần chuyên tâm đọc sách, vậy thì chẳng phải mắng lại được?”
Thế là La Đại Cường quyết định tức giận phấn đấu học tiếng Anh, sau đó mắng lại.
Nhưng quyết tâm học tập này khi cậu nhóc tới trường học lập tức biến mất không còn chút nào.
Ngủ gật trong lớp học, trực tiếp bị gọi tên, đứng phía sau nghe giảng.
Vợ chồng anh La cũng biết chuyện này, về việc này lại là không mắng bọn Nguyên Đản, giống bà nội La, dùng cái này khích lệ con nhà mình chuyên tâm đọc sách, sau đó phản kích lại là được.
La Đại Cường không làm được, ban đêm đành xuống dưới lầu ngủ.
Hôm sau, khi Nguyên Đản và Tần Lưu Hải lên lầu tập đọc, còn hạ thấp giọng một chút, dù sao cũng là bọn họ làm ồn người ta trước, kết quả liên tục mấy ngày cũng không thấy bóng dáng La Đại Cường.
Đến khi mẹ Đường tán gẫu với bà nội La, về nói La Đại Cường đã xuống lầu ngủ, Nguyên Đản và Tần Lưu Hải ngẩn ra.
Phong Ánh Nguyệt cười đặt Thiết Đản lên chiếc ghế nhỏ của nó: "Không được mút tay.”
“Mẹ, con trông em cho.”
Nguyên Đản lập tức nói.
Thiết Đản vừa đưa nắm tay lên đã bị Nguyên Đản bắt lấy: "Không được ăn tay, ăn tay sau này răng xấu đó.”
Tần Lưu Hải tưởng thật: "Thật sao?”
Nguyên Đản đưa mắt ra ý với cậu bé một cái, Tần Lưu Hải mới à một tiếng, tiếp tục ăn cơm.
Qua một thời gian, Triệu Thiên mời họ đến ăn tiệc, hóa ra anh ta thăng chức, hiện tại đã mang cả một nhà đến ký túc xá lớn bên nhà máy sản xuất giấy.
Nhà ở bây giờ là ba phòng ngủ, người một nhà ở vừa vặn.
Vợ chồng Phong Ánh Nguyệt đưa Nguyên Đản cùng đi, Thiết Đản đang ăn dặm mà còn vừa dứt sữa, cho nên không mang theo cũng không sao.
Niếp Niếp đã là thiếu nữ, giúp đỡ cha mẹ nấu cơm, em trai cũng rất hiểu chuyện.
Ngoại trừ mấy người Phong Ánh Nguyệt, còn có mấy người bạn cũ của nhà máy sản xuất giấy cũng tới, cho nên mấy người Phong Ánh Nguyệt cũng không mất tự nhiên, tán gẫu với mấy người bạn cũ ngày xưa.
Chú Điền đã về hưu, mấy người thím Điền còn ở trong ký túc xá lớn, cuộc sống bây giờ thật an nhàn.
Nói nói, lại nhắc đến thím Lý keo kiệt vô cùng kia.
“Bị bệnh nặng, phòng ở nhà ngang đã bán hết để lấy tiền chữa bệnh.” Thím Điền thở dài: "Bà ta tiết kiệm cả đời, kết quả không được hưởng phúc, ngược lại mang một thân bệnh tật.”
“Đồng chí Tiểu Đường làm ở bệnh viện mà? Không biết chuyện này ư?”
Chị dâu Trương nghi ngờ nói.
Đường Văn Sinh đáp: “Em là ở khoa chỉnh hình, cũng không gặp thím Lý.”
“Ai da, chị không biết sao? Bà ta bị con rể đưa đến bệnh viện thành phố chữa bệnh, chỗ chúng ta không trị được.”
“Vậy sao, chị thực sự không biết.”