Oa oa 2
Phong Ánh Nguyệt lấy tất cả số điện thoại trước kia mình giữ ra. Đường Văn Sinh gọi một người là cô lại ghi vào sổ một dãy số.
Có một ít là số điện thoại của cơ quan công tác, chỉ là giờ nhà bọn họ đã trang bị điện thoại cố định rồi nên trong danh bạ điện thoại phải ghi số điện thoại ở nhà.
Mà số điện thoại cố định nhà bọn họ cũng được bạn bè người thân ghi lại.
Lúc Nguyên Đản về nhà thì đúng lúc Đường văn Sinh đang chuẩn bị gọi cuộc gọi cuối cùng: "Nguyên Đản qua đây."
"Gì vậy ạ? Ơ! Nhà mình có điện thoại cố định!"
Sau khi thấy rõ thứ trước mặt mình là gì, Nguyên Đản chạy tới với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và mừng rỡ.
"Cha cho con gọi điện thoại cho anh Vĩnh Bình nhé. Con muốn không?"
Đường Văn Sinh đưa ống nghe cho cậu. Nguyên Đản lập tức kề sát ống nghe vào tai. Điện thoại vừa được kết nối, giọng vịt đực của Vĩnh Bình đã cất lên: "Xin chào, đây là nhà Lâm Tráng."
Lâm Tráng là tên của chú Lâm.
"Anh Vĩnh Bình, em là Nguyên Đản! Đây là số điện thoại cố định nhà chúng em." Nguyên Đản lớn tiếng nói.
Thiết Đản cũng không xem các bạn nhỏ trong tivi nữa mà nhanh chóng bò đến bên chân Nguyên Đản, ôm lấy chân cậu.
Nguyên Đản cúi đầu liếc nhìn nó rồi tiện tay xoa xoa cái đầu nhỏ kia một cái.
Đường Văn Sinh cúi người xuống muốn bế Thiết Đản qua bên mình, ai ngờ Thiết Đản lại sống c.h.ế.t không chịu đi, cứng cổ sắp gào khóc. Thế là Đường Văn Sinh đành phải bế nó đứng bên người Nguyên Đản.
Phong Ánh Nguyệt không để ý đến mấy cha con bọn họ mà vào bếp chuẩn bị nấu cơm tối cùng mẹ Đường.
Nhà anh hai Đường còn đang bận rộn bên phía quảng trường. Lát nữa nấu cơm tối xong, Nguyên Đản sẽ đi đưa cơm cho bọn họ.
Mãi đến hơn chín rưỡi tối, đồ đạc mới được dọn vào nhà kho thuê cạnh quảng trường. Thậm chí anh hai Đường còn dựng một cái giường từ ván gỗ rồi buổi tối hai vợ chồng ngủ lại ở bên kia nữa.
Chỉ là cơm canh thì ở bên đó không tiện nấu, cần bên này đưa qua.
Dưới lời đề nghị của Đường Văn Sinh, gian hàng của nhà anh hai Đường cũng không chỉ có một trò chơi giải trí là vớt cá vàng nhỏ mà còn có trò khác nữa. Sau khi dọn những thứ đó vào kho là không gian trong kho lập tức bị chiếm mất hai phần ba.
"Chiều nay làm ăn thế nào?"
Lúc ăn cơm, mẹ Đường hỏi Nguyên Đản. Hôm nay là thứ bảy nên Nguyên Đản cũng đi qua bên kia giúp đỡ.
"Cũng ổn ạ." Nguyên Đản gật đầu: "Có rất nhiều người xếp hàng chơi vớt cá vàng nhỏ nên một số đã quay sang chọn vẽ tranh hoặc tô tượng. Tóm lại là làm ăn cũng rất khá."
"Vậy thì tốt." Mẹ Đường cười gật đầu.
Cơm mà hai vợ chồng anh hai Đường ăn được đựng trong hộp đựng thức ăn bằng thép không gỉ, do Nguyên Đản đi xe đạp chở mẹ Đường qua bên kia đưa cho.
Buổi tối, mẹ Đường sẽ qua đó giúp đỡ.
Vợ chồng Phong Ánh Nguyệt ở lại nhà chăm con, thỉnh thoảng sẽ đưa Thiết Đản ra ngoài đi bộ một vòng.
"Em nghe mẹ nói gần đây cơ thể cậu không tốt lắm. Chẳng phải mấy ngày nữa anh được nghỉ ba ngày sao? Chúng ta về quê khám cho cha một chút rồi khám cho cậu luôn thể nhé?"
Phong Ánh Nguyệt nói.
"Cơ thể không tốt ư?"
Đường Văn Sinh hơi ngạc nhiên: "Mẹ gặp cậu ở đâu?"
"Mẹ bảo là xế chiều hôm nay đi ngang qua tiệm thuốc thì gặp anh họ đi mua thuốc."
"Để mấy ngày nữa chúng ta qua thăm một chút."
"Ừ."
Phong Ánh Nguyệt múc một muỗng cải xanh băm nhuyễn đến bên miệng Thiết Đản nhưng nó lại nghiêng đầu qua một bên không chịu ăn.
Thế mà lúc Đường Văn Sinh múc nửa viên thịt đút tới thì Thiết Đản lại há to miệng ăn hết.
"Chỉ ăn thịt không ăn rau xanh. Con cẩn thận bị táo bón đấy."
Phong Ánh Nguyệt cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, ai ngờ hai ngày sau vừa ăn cơm tối xong, hai vợ chồng đã phải lo lắng đưa Thiết Đản vào khoa nhi bệnh viện huyện rồi.
Bác sĩ đang trực hôm nay trùng hợp là trưởng khoa Tiền. Trưởng khoa Tiền ấn ấn cái bụng nhỏ của Thiết Đản một cái. Thiết Đản lập tức nước mắt lã chã nhìn qua.
Bình thường là một thằng nhóc vui vẻ mà hôm nay biến thành cái van phun nước rồi.
"Mấy ngày rồi không đi đại tiện?"
"Hơn hai ngày rồi." Đường Văn Sinh trả lời.
Trưởng khoa Tiền nhịn cười: "Có cho thằng bé ăn bổ sung không?"
"Có ạ. Lúc thì ăn canh trứng và cháo, lúc lại thịt vụn hoặc món súp."
Phong Ánh Nguyệt đáp.
"Thằng bé thích ăn thịt hả?"
"Vâng, gần đây nó thích ăn thịt và canh trứng. Mấy món khác dỗ mãi mới chịu ăn một chút." Đường Văn Sinh nhìn Thiết Đản bằng ánh mắt quái dị, dần dần đoán được ra lý do tại sao thằng nhóc thúi này ỉa không ra rồi.
"Không sao đâu. Cho thằng bé uống nhiều nước rồi xoa xoa bụng là được. Thằng bé còn nhỏ nên hạn chế dùng đến thuốc thang." Trưởng khoa Tiền chắp tay lại, chà xát để lòng bàn tay ấm lên rồi bấy giờ mới đặt lên cái bụng mềm như bông của Thiết Đản, nhẹ nhàng xoa bóp cho nó.