Oa oa 4
"Cũng có phải anh đang nói xấu chủ đâu. Có gì mà không thể nói lớn chứ?" Cha Đường ngồi dịch sang bên cạnh để chỗ cho chú ba Đường ngồi xuống nói chuyện: "Chú cũng vậy, sao tự nhiên lại đăng ký làm gì?"
"Em cá cược với ông Lâm đấy chứ." Chú ba Đường sờ sờ cánh tay ú nú nhỏ bé Thiết Đản với tới rồi lại xoa đầu Nguyên Đản: "Ông Lâm cũng đăng ký. Hai chúng em ai được nhiều phiếu hơn thì phải mời người còn lại ăn cơm uống rượu."
"Chỉ biết có ăn cơm uống rượu thôi." Cha Đường nhướng mày lên định mắng. Chú ba Đường nhanh chóng nháy mắt với vợ chồng Đường Văn Sinh một cái. Đường Văn Sinh lập tức nói sang chuyện khác.
"Cha, gần đây bác cả đang làm gì vậy?"
"Đúng vậy, lần trước lúc chúng con về nghe chị dâu họ nói nhà bọn họ muốn xây ao nuôi cá, đã làm xong chưa ạ?"
Phong Ánh Nguyệt cũng nói.
Quả nhiên sự chú ý của cha Đường bị dời đi: "Đã xây xong rồi, giờ chỉ cần mua giống cá về nuôi nữa thôi. Cha đang định nói với các con chuyện này đấy. Chẳng phải các con có người bán bán cá giống à?"
"Vâng đúng rồi." Đường Văn Sinh gật đầu: "Bạn con lúc nào cũng có cá giống. Bên nhà bác cả định bao giờ mua?"
"Ống nước còn chưa lắp đặt xong nên chắc cũng phải tầm nửa tháng nữa." Chú ba Đường ôm Thiết Đản vào lòng. Thiết Đản tò mò, ngẩng đầu lên túm râu ông ấy. Nguyên Đản muốn ngăn cản nhưng chú ba Đường lại cười cản cậu lại: "Không sao đâu, cứ để thằng bé túm."
"Ông nội ơi!"
Bọn họ đang nói chuyện thì nghe giọng của Tiểu Lỗi Tử truyền từ ngoài cửa vào. Chú ba Đường lớn tiếng đáp lại.
Rất nhanh sau đó đã có một nhóc mập chạy bình bịch vào. Đây chính là Tiểu Lỗi Tử.
Thấy trong lòng ông nội mình có một nhóc mập khác, trí nhớ của Tiểu Lỗi Tử không tốt lắm, không nhớ nổi nhóc này là ai nên lập tức chạy lại.
"Ông nội, đây là con cái nhà ai vậy?"
"Cái gì mà con cái nhà ai? Nhà chúng ta chứ nhà ai nữa! Cháu quên em trai Thiết Đản rồi hả? Hồi ăn tết cháu còn đòi bế em mà, còn không cho người khác bế đi, khóc ầm ĩ nữa chứ."
Chú ba Đường phì cười thành tiếng.
Tiểu Lỗi Tử không nhớ nổi. Phong Ánh Nguyệt móc một cái kẹo trong túi ra đưa cho Tiểu Lỗi Tử: "Mẹ cháu đâu rồi?"
"Mẹ đang ở nhà cắt cỏ cho heo ạ." Tiểu Lỗi Tử cầm kẹo, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thiết Đản. Thiết Đản cũng nhìn chằm chằm nó.
"Gọi anh Lỗi Tử đi."
Đường Văn Sinh nói với Thiết Đản.
Giờ Thiết Đản đang trong giai đoạn học nói chuyện nhưng trước mắt thì mới học thôi nên lời nói ra còn chưa sõi.
Nghe vậy, Tiểu Lỗi Tử nhìn về phía Thiết Đản đầy mong chờ.
Thiết Đản cố gắng nặn nửa ngày rồi cuối cùng phun ra được một bong bóng sữa.
Chọc cho tất cả mọi người ha ha cười lớn. Thiết Đản giận dỗi. Chú ba Đường dạy nó lần nữa: "Gọi anh Lỗi Tử, mỗi anh cũng được."
"Cháu mới là anh của nó." Nguyên Đản vội vàng lại gần: "Đây là anh Lỗi Tử của em, còn anh mới là anh trai ruột."
"Vậy mà cũng ghen tỵ nữa." Chú ba Đường vừa nói xong, Thiết Đản đã văng một cái đánh rắm vang dội.
Đến Phong Ánh Nguyệt cũng phải đỏ mặt thay cho Thiết Đản. May mà nó vẫn còn bé chưa biết xấu hổ là gì, vẫn còn quơ quơ bàn tay nhỏ bé muốn túm lấy râu chú ba Đường.
"Râu của chú ba Đường cháu vất vả lắm mới dài được chừng đó đấy. Đừng có túm nữa." Cha Đường ngồi bên cạnh vừa chặn bàn tay nhỏ bé của nó lại vừa bế nó vào lòng mình.
Chú ba Đường qua đây ngồi một hồi rồi dẫn Lỗi Tử về. Tiểu Lỗi Tử qua đây là để tìm ông ấy mà.
"Vừa rồi nghe hai con nói muốn đi thăm cậu hả? Cậu các con sao thế?"
Giờ có phải lễ tết gì đâu, hơn nữa vì liên quan đến chị dâu họ nữa nên bình thường các con của ông không ai qua đó cả.
Thành ra vừa nghe vợ chồng Phong Ánh Nguyệt nói muốn qua thăm cậu mình, cha Đường cảm thấy hơi nghi ngờ.
Đường Văn Sinh vừa kể lại chuyện bên cậu cho cha Đường vừa nhìn Thiết Đản đang uốn uốn éo éo trong lòng ông.
Phong Ánh Nguyệt lấy khăn tay ra lau nước miếng cho Thiết Đản. Nguyên Đản ngồi bên cạnh cha Đường túm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiết Đản, không cho nó túm tai ông nội mình.
Gần đây thằng nhóc này rất thích quờ quạng lung tung.
Mặc dù móng tay nó đã được cắt sạch sẽ rồi nhưng cấu lên người vẫn hơi đau.
"Á hu hu hu!"
Muốn túm gì đó nhưng anh trai lại không cho túm nên Thiết Đản tức giận bật khóc, sau đó oa oa rất lớn tiếng.
Chỉ là việc này lại khiến tất cả mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đặc biệt là Nguyên Đản. Cậu thò tay bế Thiết Đản lên: "Kêu tiếng nữa xem nào!"
Nách Thiết Đản bị Nguyên Đản xốc lên nên chỉ có thể quơ quơ hai cái tay nhỏ bé, trông như con gà con vậy: "Oa oa*!"
*Ở đây Thiết Đản khóc oa oa nhưng theo cách phát âm tiếng Trung thì giống như đang gọi ca ca, tức gọi anh trai nên Nguyên Đản mới hành động như thế.
"Ngoan quá!"
Nguyên Đản hung hăng hôn lên khuôn mặt bé nhỏ ú nú của nó một cái.