Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 436


La Đại Cường bị đánh 2

“Yêu Muội và Thiết Đản không sợ, một đứa chưa từng bị Văn Sinh dọa qua bao giờ, còn một đứa thì nghe không hiểu người ta đang nói gì.” Chị dâu hai Đường cười đến mức không chịu được nữa, cúi đầu hỏi Thiết Đản đang nằm trong lòng mình: “Con có sợ cha không?”

Thiết Đản đang cầm quả quýt ăn, vừa nghe thấy thế thì hoang mang ngẩng đầu lên.

Mọi người thấy vậy thì cười dữ dội hơn.

Mợ đưa bàn tay khô ráp của mình lên, sửa soạn lại chiếc mũ của thằng bé: “Thiết Đản của chúng ta mập mạp thế này, có phúc lắm đây.”

Thiết Đản đưa quả quýt cắn đến mức không ra hình dạng ra trước mặt bà ấy, mợ rất ít khi thấy dáng vẻ này của thằng bé nên ôm mãi không chịu buông tay.

Qua mười lăm tháng giêng, ai đi học thì đi học, ai đi làm thì đi làm, ai đi trồng hoa màu thì trồng.

Mẹ Đường vẫn tiếp tục ở nhà để chăm Thiết Đản, giúp nấu cơm, còn anh hai Đường và chị dâu hai Đường ở nhà cày bừa vụ xuân.

Cha Đường theo Phong Ánh Nguyệt họ lên huyện, bày sạp ở quảng trường.

Tối nào Phong Ánh Nguyệt và Nguyên Đản cũng sang để giúp một tay.

Chuyện làm ăn vẫn rất tốt, Nguyên Đản và Tần Lưu Hải thu tiền ngày càng thành thạo hơn, hơn nữa bọn nhỏ còn biết phân biệt tiền giả.

Mỗi lần phát hiện thì sẽ kéo người đó lại, sau đó đưa đến Cục cảnh sát bên cạnh quảng trường.

Không chỉ được cảnh sát biểu dương mà còn được nhà trường khen ngợi nữa.

Còn cha Đường bày sạp buôn bán nhỏ cũng bắt đầu chú ý đến việc kiểm tra thật kỹ tiền thu về.

“Bán tổng cộng chỉ có vài hào nhưng lại lấy ra một tờ mười đồng để bọn mình thối, tám chín phần là có vấn đề.”

“Đúng vậy, nhà ai mà không có tiền lẻ chứ? Cứ nhất quyết lấy số tiền lớn như vậy, đúng là không có lương tâm!”

“Tạo nghiệp mà, chị họ của con trai bà cụ bên cạnh nhà chị tôi đây, mấy ngày trước lên trấn bán rau, tên khốn đó cũng đưa mười đồng để thối lại, kết quả thối xong, lúc về nhà con gái bà ấy cầm lên xem thì thấy không đúng lắm, khiến bà ấy tức đến mức xém trúng gió! Đúng là tạo nghiệp mà.”

Chiều thứ bảy, lúc Phong Ánh Nguyệt và cha Đường chuẩn bị bày sạp ra thì nghe thấy các quầy hàng bán bong bóng, đồ xiên và đồ chơi bên cạnh đang bàn tán xôn xao.

Cha Đường nghe rất nhập tâm, cuối cùng cũng mắng hùa vào một câu: “Tạo nghiệp mà! Những người này đúng là táng tận lương tâm rồi!”

“Đúng vậy, đúng vậy, nhưng đứa nhỏ nhà ông anh đây rất lanh lợi, lần đầu tiên cầm phải tiền giả là bắt người đó lại, đúng là tốt.”

“Đúng vậy, đúng vậy, giỏi thật, sau này có thể trở thành cảnh sát đấy.”

Những lời như thế lần lượt vọng đến, khiến Phong Ánh Nguyệt nghe đến ngại ngùng.

Nguyên Đản và Tần Lưu Hải chơi bóng rổ xong thì chạy ngay sang bên này, sau khi giúp cha Đường buôn bán xong lại thu dọn đồ đạc vào trong phòng kho, lúc này mới đạp xe đi phía trước, Phong Ánh Nguyệt và cha Đường đi chầm chậm phía sau để về nhà.

Đợi đến khi Phong Ánh Nguyệt họ về đến nhà thì không thấy hai đứa Nguyên Đản dưới lầu, Phong Ánh Nguyệt đi lên lầu, quả nhiên thấy hai thằng nhóc này tắm rửa xong, đang đứng bên bờ đê để nghe ngóng động tĩnh nhà bên cạnh.

Phong Ánh Nguyệt bước qua đó chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng la hét của anh La ở bên cạnh.

“Con vẫn chưa biết sai sao?!”

“Con không sai! Chuyện con không làm con sẽ không nhận đâu!”

Đây là giọng của La Đại Cường.

Nguyên Đản nhỏ giọng nói: “Lúc bọn con về thì thấy chú La đang lôi anh Đại Cường về nhà, sau đó bắt đầu đánh anh ấy, đợi khi bọn con tắm xong thì qua đây nghe tiếp, lúc này nghe chú La bảo anh Đại Cường quỳ xuống, dùng roi đánh anh ấy, nhưng anh Đại Cường lại không nhận mình sai.”

“Nghe một lúc lâu, cháu cũng không biết đang xảy ra chuyện gì.”

Tần Lưu Hải cũng nói.

Ngay vào lúc này bên nhà kia lại truyền đến tiếng quật roi, không lâu sau thì tiếng ngăn cản của chị dâu La và bà nội La vang lên.

“Con muốn đánh thằng bé đến c.h.ế.t đúng không!”

“Sao có thể đánh ra nông nỗi này! Sao có thể chứ!”

Vừa nghe là biết đánh rất nặng.

Nguyên Đản và Tần Lưu Hải nhìn nhau, đồng thời xoa lên lưng mình.

“Mọi người đang làm gì vậy?”

Đường Văn Sinh về đến thì nghe cha Đường nói họ đang trên lầu, vì thế anh cũng lên đó, thấy ba người họ đang ngồi ngay ngắn bên cây trúc lan thì lập tức nghi ngờ, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

Phong Ánh Nguyệt phản ứng nhanh nhất, cô giật thót cả người, sau đó kéo lấy Đường Văn Sinh xuống lầu, Nguyên Đản và Tần Lưu Hải theo sát phía sau.

“Sao vậy?”

Đến phòng khách dưới lầu, thấy bộ dạng đỏ mặt tới mang tai của ba người họ, Đường Văn Sinh chau mày: “Nghe lén gì thế?”

“Nghe lén? Nghe lén cái gì?”

Cha Đường đang cầm khăn lông khô lau tóc, vừa từ phòng tắm bước ra tò mò hỏi.

“Không có, chỉ là nhà bên cạnh đang đánh con mình, đánh rất nặng nữa…”

Phong Ánh Nguyệt vẫn còn chưa kịp nói hết thì cửa đã bị đập ầm ầm ầm.

Nguyên Đản ra mở cửa, thấy chị dâu La đang bật khóc: “Bác sĩ Đường có ở đây không?”

“Tôi đây, sao thế?”

Đường Văn Sinh bước đến.

“Tôi, Đại Cường nhà tôi bị cha thằng bé đánh gãy tay rồi, làm phiền bác sĩ Đường đến xem thử cho thằng bé.”

“Cái gì?”

Đám người Phong Ánh Nguyệt kinh ngạc, lần lượt chạy hết sang nhà bên cạnh.