Em yêu anh 1
“Em chỉ từng làm qua hoa đồng[1] thôi.”
[1] Hoa đồng: người rải hoa trong lễ cưới
Nguyên Đản nhớ lúc Đường Văn Tuệ được gả đi, cậu đứng ngay cửa, mặc bộ đồ y như đứa bé trên bức tranh tết, còn làm ầm ĩ rất lâu nữa.
“Yên tâm, hai đứa chỉ cần đi theo anh ra cửa, khi đến bên nhà vợ anh thì giúp anh giải quyết một số câu hỏi, sau đó anh đón vợ anh xong thì cùng về đội, đến đó các em muốn ăn muốn uống gì cũng được, như vậy là xong rồi.”
Xuyên Tử đưa tay ra.
“Nghe có vẻ không khó.”
Tần Lưu Hải còn rất phấn khởi nữa, dù gì ngay cả hoa đồng cậu ấy cũng chưa làm bao giờ.
“Được.” Nguyên Đản gật đầu, nhận lấy nhiệm vụ này.
Xuyên Tử cười híp mắt rời đi.
Đến hôm đó, bốn giờ sáng, Nguyên Đản và Tần Lưu Hải đã đến nhà Xuyên Tử, còn Phong Ánh Nguyệt lại thức sớm đến nhà vợ Xuyên Tử để trang điểm cho cô dâu, đây cũng là do Xuyên Tử nhờ, còn đưa một phong lì xì lớn nữa.
Thiết Đản và Tiểu Quả Tử thì đi theo cha Đường và anh hai Đường, sau khi ăn sáng xong mới từ từ đến nhà Xuyên Tử.
Nguyên Đản và Tần Lưu Hải mặc bộ quần áo tương đối có thể diện của mình, còn dùng keo xịt lên tóc, kiểu tóc được Đường Văn Cường họ làm cho, trông cũng rất đẹp trai.
Vì kết hôn, Xuyên Tử đã cố ý đến chỗ Phong Ánh Nguyệt thuê một chiếc xe hoa, lái từ từ về phía nhà vợ mình.
“Anh Xuyên Tử, có thật là anh đã lấy bằng lái xe không đấy?”
“Lấy rồi lấy rồi, em còn không yên tâm sao.” Vẻ mặt Xuyên Tử toát lên sự đau lòng: “Mặc dù hơi không quen tay nhưng anh đã lấy rồi, trước sau tổng cộng tốn hết một năm hơn đấy!”
“Thật đấy, anh còn đi tặng rượu và t.h.u.ố.c lá cho thầy dạy lái xe với Xuyên Tử nữa.” Anh em tốt đang ngồi phía sau cũng lên tiếng làm chứng.
Phía sau xe hoa có mười mấy người đi theo, gióng trống khua chiêng bước nhanh, theo sát phía sau họ.
Lúc này, Phong Ánh Nguyệt đã ăn sáng xong, ngồi trong sân nhà cô dâu, nghe mấy chị dâu ngồi nói chuyện với nhau.
“Cô giáo Phong à, con trai tôi học lớp mười một, nó nói cô giáo Phong dạy rất hay, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được cô.”
Một bà thím cười híp mắt bước đến nắm lấy tay cô.
Bây giờ Phong Ánh Nguyệt chủ yếu dạy cấp ba, đôi lúc sẽ dạy vài tiết cấp hai.
“Không biết tên con chị là?”
“Ngô Quang Tổ.” Thím Ngô tự hào nói: “Tên này rất đẹp, nó học cũng rất giỏi, đúng làm nở mặt nở mày nhà họ Ngô chúng tôi mà!”
Lập tức Phong Ánh Nguyệt đã nhớ ra Ngô Quang Tổ này là ai rồi, chiều cao trung bình, trông trắng trẻo mập mạp, lúc nói chuyện cứ thích khoa trương, hơn nữa… còn cứ mượn tiền bạn học, mượn rồi lại không trả đúng hẹn, vấn đề này đã bị nhiều học sinh phản ánh rồi.
Thấy mẹ Ngô Quang Tổ kiêu ngạo như vậy, Phong Ánh Nguyệt cũng không dội nước lạnh, chỉ mỉm cười nói vài câu với đối phương.
“Không ngờ là cô còn nhận công việc trang điểm nữa đấy?”
“Đúng, trước lúc chưa dạy học thì tôi làm nghề này.” Phong Ánh Nguyệt nhớ đến đám người cậu hai, lúc tết đến họ còn đến nhà cậu hai chúc tết nữa.
Thím Ngô quan sát cô một lúc, Phong Ánh Nguyệt cảm thấy không thoải mái với ánh mắt đó: “Sao thế?”
“Không, chỉ là tôi không ngờ đã làm cô giáo mà còn làm nghề này thôi.”
“Chỉ là dựa vào năng lực của mình để kiếm cơm thì tôi cảm thấy cho dù có làm nghề gì thì cũng rất tốt.”
Phong Ánh Nguyệt cũng liếc nhìn đối phương: “Không biết cô đây đang làm việc gì thế?”
“Công việc à? Làm việc trên đồng cũng được xem là công việc rồi.” Một chị dâu khẽ cười đáp.
“Mặc dù tôi làm nông nhưng con trai tôi có tiền đồ, cứ chờ đi, sau này chắc chắn tôi sẽ được sống trong thành phố!”
Trùng hợp lúc này có người gọi thím Ngô, vì thế cô ta nói xong câu này thì đã đứng dậy rời đi.
Một chị dâu thấy vậy thì thấp giọng tiếp lời: “Con trai cô ta học hành thế nào? Tôi nghe con trai tôi nói cứ mượn tiền học sinh cấp hai mãi, đến bây giờ còn chưa trả hết nữa đấy!”
“Còn có chuyện này sao?” Một chị dâu tóc ngắn chau mày lại: “Cô ta sinh nhiều con gái như thế, sau khi gả từng đứa một đi hết rồi chúng lại mang tiền về giúp sửa sang lại thành nhà ngói lớn hơn, có gì ngon đều lấy về nhà mẹ đẻ, trông cũng không giống thiếu tiền.”
“Tôi biết tôi biết.” Bà thím ngồi bên trái Phong Ánh Nguyệt gia nhập cuộc trò chuyện: “Nó có quen bạn gái, ở ngay trên núi của chúng ta thôi, gương mặt trái xoan trông rất đẹp, tên Quế Hương!”
Phong Ánh Nguyệt rơi vào đám người nhiều chuyện, đợi khi đám Nguyên Đản đến thì Phong Ánh Nguyệt đã hóng từ dưa của Ngô Quang Tổ cho đến lão độc thân nhà bên cạnh rồi.
Sau khi ăn cơm bên nhà đằng gái xong, Phong Ánh Nguyệt đi theo đội rước dâu về đội của họ.
Cô cũng không muốn ngồi lại đây nên đã đi theo phía sau nghe tiếng gióng trống khua chiêng cả đoạn đường, sau khi đến nhà Xuyên Tử thì Thiết Đản đã nhào đến.
Phong Ánh Nguyệt ngồi xuống, chỉnh sửa lại quần áo cho thằng bé: “Có nghịch ngợm không đấy?”
“Hông có.”
Thiết Đản lắc đầu, tìm anh trai khắp nơi.
“Ở bên đó.” Phong Ánh Nguyệt chỉ về hướng của Nguyên Đản, Thiết Đản vội vàng chạy qua ôm lấy chân đối phương.
Cũng không biết thằng bé nói gì mà Nguyên Đản lại cúi người xuống bế nhóc mập ấy lên.