Lượt xem: 251
Ngoại truyện: Nguyên Đản vào đại học 1
Lúc Nguyên Đản nhận được thư thông báo trúng tuyển trường cấp ba thì cũng chào đón kỳ nghỉ hè từ cấp hai lên cấp ba của mình.
"Nghỉ hè, lên tỉnh chơi sao?"
Vừa nghỉ chưa được mấy ngày, Tần Lưu Hải hào hứng chạy tới nhà gọi cậu tỉnh dậy rồi hỏi.
"Cậu muốn đi thăm chị Quải Quải chứ gì?"
Nguyên Đản nhìn thoáng qua Thiết Đản nằm ngủ với cái bụng nhỏ phập phồng bên cạnh, ngồi dậy nói nhỏ.
"Đúng vậy."
Tần Lưu Hải thẳng thắn gật đầu: "Đi không? Cha tớ chuẩn bị lên tỉnh làm việc, có thể dắt tụi mình đi theo."
"Tớ phải xin phép cha mẹ đã." Nguyên Đản suy nghĩ rồi nói.
"Được." Tần Lưu Hải gật đầu.
Khi Nguyên Đản nói chuyện này với Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh là vào lúc người một nhà cùng ngồi xem TV vào buổi tối.
Đường Văn Sinh gật đầu tùy ý: "Con cũng lớn thế này rồi, không đi lạc được, có thể ra ngoài nhiều một chút, chỉ cần nhớ về nhà trước khi khai giảng là được."
"Muốn đi thăm Vĩnh Bình không?"
Phong Ánh Nguyệt hỏi.
Nguyên Đản gật đầu: "Nhất định phải đi ạ, cũng có thể sẽ ở lại nhà anh Vĩnh Bình."
Đây là chuyện rất có khả năng, dù sao quan hệ của Nguyên Đản và Vĩnh Bình vẫn rất tốt, mấy năm nay nếu không viết thư thì cũng gọi điện thoại.
Thím Lâm bọn họ cũng thường xuyên nói nếu Nguyên Đản rảnh rỗi thì phải tới nhà họ chơi.
"Nhưng bên ngoài rộng lắm, cha nuôi của cháu ra ngoài làm việc, không rảnh quan tâm tới các cháu đâu." Mẹ Đường là người thấy lo lắng nhất.
"Bà nội yên tâm đi, cháu sẽ không chạy lung tung đâu, cháu và Lưu Hải lên kế hoạch xong hết rồi, đầu tiên là lên tỉnh cùng cha nuôi, sau đó ông ấy cứ làm việc của mình, còn tụi cháu thì đi tìm anh Vĩnh Bình, chờ khi nào cha nuôi làm việc xong thì tới đón tụi cháu về chung."
Nguyên Đản ôm cánh tay mẹ Đường, nói ra kế hoạch của bọn họ.
"Vậy cháu phải theo sát anh Vĩnh Bình của cháu đấy nhé." Mẹ Đường nhìn đứa bé chớp mắt đã sắp cao hơn mình này: "Bà cũng không cấm cháu, nhưng cháu phải làm người nhà yên tâm, nếu không sau này không còn cơ hội để ra ngoài chơi nữa đâu."
Nguyên Đản giơ tay lên: "Cháu thề, nhất định sẽ ra ngoài mạnh khỏe, lúc về vẫn mạnh khỏe."
"Em thì sao em thì sao?"
Thiết Đản nhìn Phong Ánh Nguyệt bằng ánh mắt trông mong.
"Con về quê chơi với ông bà nội, bác trai, bác gái đi."
Phong Ánh Nguyệt còn chưa mở miệng thì Đường Văn Sinh đã nói.
"Con muốn đi chung với anh trai."
Thiết Đản lao tới bên cạnh Nguyên Đản, trên mặt tỏ vẻ dựa dẫm túm lấy tay cậu.
"Anh con ra ngoài để mở mang kiến thức, vậy con ra ngoài là để làm gì? Con có thể xách đồ giúp anh trai không? Con còn nhỏ như thế, chỉ biết cản anh chơi với bạn thôi."
Đường Văn Sinh chọc vào cái m.ô.n.g tròn của thằng bé.
Thiết Đản che mông, đôi mắt lập tức đỏ hoe, nức nở nói: "Anh trai đi chơi một mình."
"Chờ con lớn thêm chút nữa là có thể ra ngoài chơi cùng anh trai rồi." Phong Ánh Nguyệt cười ôm thằng bé vào lòng, lau những giọt nước mắt rơi xuống và nói.
"Có thật không ạ?"
"Thật." Nguyên Đản nắm lấy bàn tay tay nhỏ nhắn mũm mĩm của thằng bé: "Anh sẽ mang ô tô nhỏ phiên bản mới nhất về cho em."
"Được."
Thiết Đản được dỗ dành xong, sáng hôm sau tỉnh lại, bên cạnh thằng bé đã không còn bóng dáng của Nguyên Đản.
Thằng bé cứ tưởng anh trai đã dậy rồi, vì thế cũng dẩu m.ô.n.g tự bò dậy, mang dép lê nhỏ xong thì chạy đi tìm anh trai, ai ngờ tìm khắp nơi vẫn không thấy đâu.
Mẹ Đường cười nói: "Quên rồi sao? Hôm nay anh trai cháu lên tỉnh, lúc đi mới hơn sáu giờ bốn mươi thôi, thấy cháu ngủ ngon quá nên anh trai cháu mới không kêu cháu dậy."
Thiết Đản òa khóc.
Nửa tiếng sau, trên mặt nó vẫn còn nước mắt, tay phải cầm kẹo bông gòn mẹ Đường vừa cho nó để ăn, tay trái thì nắm tay mẹ Đường.
Tống Chi mua thức ăn vừa khéo bắt gặp họ, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé còn có nước mắt thì đau lòng hỏi thăm, sau khi biết được là chuyện gì xảy ra, cười nói: "Anh Diệp Tử và chị Quả Tử của cháu đều ở nhà, buổi chiều còn tính tới công viên bên kia để thả diều đấy, cháu có muốn đi chung không?"
Đôi mắt Thiết Đản sáng ngời, gật đầu liên tục.
"Cháu đi, cháu đi!"
Hôm đó chơi suốt buổi chiều, đến tối ăn cơm suýt chút nữa là cầm bát ngủ luôn, kêu la đòi anh trai.
Trong khi đó, Nguyên Đản đã ở nhà Vĩnh Bình thì không yên tâm, gọi điện thoại về hỏi thăm tình huống của Thiết Đản.
"Buổi sáng dậy không tìm thấy cháu thì khóc một lát, đến chiều thì đi thả diều với đám Diệp Tử, chơi hăng lắm, lúc về nhà ăn tối còn suýt ngủ gục mà, bây giờ cha cháu đang tắm cho thằng bé, bà thấy chờ bế ra tới chắc nó ngủ mất rồi."
Mẹ Đường cười tủm tỉm, nói với Nguyên Đản ở đầu bên kia điện thoại.