Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 452


Ngoại truyện: Nguyên Đản vào đại học 9

Nguyên Đản nghiêm túc nghe, lúc sắp đến thư viện, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà cao tầng kia, nhớ tới Đường Văn Sinh nói đây là nơi anh thích nhất, lập tức thu hồi tâm tư muốn chơi đùa.

“Tiền trên người chúng ta bây giờ đều là cha mẹ người nhà cho, tìm người yêu thì chúng ta cũng dùng đến tiền của cha mẹ, đây là việc chịu trách nhiệm sao?”

Nguyên Đản hỏi lại.

Bạn cùng phòng thứ ba vò đầu: "Đúng vậy, tớ nghe Lão Lưu phòng bên nói sinh hoạt phí một tháng của cậu ta là một trăm đồng, mua quà cho bạn gái đã hơn sáu mươi đồng, còn chưa nói đến tiền ăn cơm chung, mỗi tháng người trong nhà chỉ cho một trăm đồng, nhiều hơn cũng không bỏ ra nổi, vì thể diện, cậu ta chỉ có thể vay tiền người khác.”

“Một, hai lần sau, tiền càng nợ càng nhiều, nhưng người yêu cậu ta phát hiện cậu ta nợ nần như vậy, cũng đã trả lại hết những gì có thể trả.”

“Chuyện này tớ cũng nghe nói.” Bạn cùng phòng thứ nhất gật đầu: "Cô gái kia không tệ, nếu tớ là con gái, gặp phải một người như vậy tớ cũng tức chết.”

“Này, các cậu có biết lớp chúng ta có một nam sinh ăn bám ba cô gái rồi không? Sắp đến tai thầy giám thị rồi!”

Bạn cùng phòng thứ hai bỗng nhiên tuồn ra một tin đồn lớn.

Nguyên Đản cũng nghe ngóng vài câu, đại khái chính là một nam sinh yêu đương với ba cô gái cùng lúc, sau đó than khổ rồi được ba cô gái nuôi, nhưng lần này bị lật xe.

“Hừ!”

“Hừ!”

“Rác rưởi!”

“Rác rưởi!”

Bốn người hóng chuyện xong mắng người xong, mới ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c vào thư viện.

Bọn họ khác, bọn họ chỉ thích học tập!

Có Nguyên Đản dẫn đầu, học kỳ đầu tiên kết thúc, phòng họ ai cũng lấy được học bổng.

Nguyên Đản vui sướng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà.

“Sang năm gặp lại.”

“Sang năm gặp lại.”

Ra cổng trường, Nguyên Đản vẫy tay tạm biệt họ, bất chấp gió lạnh bắt một chiếc xe, đi đến nhà ga.

Đến rồi mới phát hiện không ít người xếp hàng mua vé, đại đa số đều là học sinh vừa nghỉ, Nguyên Đản đeo hai cái túi lớn, xách theo một rương hành lý, ngoan ngoãn xếp hàng.

Khi Thiết Đản gọi điện thoại cho Nguyên Đản, mới biết trường học của họ đã nghỉ, nó cúp điện thoại, kích động muốn đến nhà ga đón anh.

“Ông đi cùng cháu.” Cha Đường cười híp mắt đứng dậy.

“Vậy tôi đi mua ít thức ăn.” Mẹ Đường cũng nhớ Nguyên Đản, muốn làm đồ ăn mà cậu thích.

Phong Ánh Nguyệt cũng nghỉ mấy ngày, thế là cùng ra ngoài với mẹ Đường.

Về phần Đường Văn Sinh, anh làm ca đêm, chín giờ sáng mới tan làm, lúc này còn chưa về.

Nguyên Đản mua vé chuyến sớm nhất, đợi đến khi về đến trong huyện vẫn chưa tới mười giờ.

Cậu vừa xuống xe đã thấy Thiết Đản và cha Đường.

“Anh ơi anh!”

Thiết Đản như gà mái gáy sáng.

“Đây rồi đây rồi!”

Nó hô bao nhiêu tiếng, Nguyên Đản trả lời bấy nhiêu tiếng.

Thiết Đản ngoẹo đầu, nhìn Nguyên Đản cười ha ha ha, chờ Nguyên Đản đến gần, Thiết Đản ôm chặt lấy chân cậu: "Em nhận được hai tấm giấy khen! Thi được hai trăm điểm!”

“Anh không có giấy khen, nhưng anh lấy được học bổng! Tối nay mời mọi người đến nhà hàng ăn!”

Nguyên Đản chào ông nội, sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy Thiết Đản cười nói.

“Anh thật tuyệt! Em muốn ăn lẩu gà khô cay!”

“Em cũng rất giỏi, đi, chúng ta về nhà.”

Khen nhau xong, hai anh em sóng vai đi lên phía trước, cha Đường kiên trì muốn xách một cái túi cho Nguyên Đản, thế là Nguyên Đản đưa chiếc túi nhẹ nhất ra.

Chờ họ về đến nhà, mẹ Đường nấu canh trứng rượu nếp cẩm, Đường Văn Sinh đang ăn, sau khi mấy người Nguyên Đản về, mỗi người cũng được một bát.

Nguyên Đản ngồi cạnh Thiết Đản làm Thiết Đản rất mừng rỡ: "Buổi tối ra ngoài ăn đi ạ! Anh mời!”

Nhìn vẻ hào phóng kia giống như người mời là nó vậy.

Nguyên Đản ngồi bên cạnh phối hợp gật đầu.

“Là học bổng đó!”

Thiết Đản lại có ý bổ sung một câu: "Rất nhiều học bổng, không chỉ mời chúng ta đi ăn, lại còn mua quà cho chúng ta nữa!”

Đám người đều khen, tất cả đều khen Nguyên Đản, Thiết Đản càng nghe càng hài lòng: "Ngày mai chúng ta sẽ về nhà, mang quà quả bác trai bác gái với Tiểu Cương Tử về nữa!”

“Được!”

Đám người không có ý kiến gì.

Tiểu Cương Tử là con trai của vợ chồng anh hai Đường, đứa bé này là chị dâu hai Đường bỗng nhiên có khi gần bốn mươi.

Bây giờ mới hơn hai tuổi, giống nhũ danh của nó, cơ thể rất cường tráng, cả ngày chạy khắp núi, mặc dù là có con lúc tuổi già nhưng vợ chồng anh hai Đường cũng không nuông chiều nó, cha mẹ Đường có chút yêu chiều trẻ con, bị anh hai Đường nghiêm túc phê bình.

Sau đó, hai người già mắt không thấy tâm không phiền, vào huyện ở, thỉnh thoảng còn gọi điện thoại về hỏi thăm Tiểu Cương Tử.

Tiểu Cương Tử đang chổng m.ô.n.g nghịch bùn ngoài vườn, chỉ nghe thấy tiếng xe, nó quay đầu nhìn lại, quả nhiên là xe nhà thím ba.

“Thím!”

Tiểu Cương Tử bịch bịch chạy đến trước xe.

Phong Ánh Nguyệt ngừng xe, Nguyên Đản và Thiết Đản lập tức xuống, sau đó lấy từng thứ nhồi vào trong xe ra.

“Đang chơi cái gì thế?”

Phong Ánh Nguyệt mở cửa sổ xe, thò đầu ra cười hỏi đứa nhỏ có vẻ ngoài rất giống anh hai Đường này.

Đứa nhỏ cười toe, giơ bàn tay nhỏ đầy bùn: "Chơi bùn!”

Là đứa nhỏ nhất trong nhà, chỉ có Tiểu Sơn Tử nhà Đường Văn Cường chơi với nó, nhưng tháng chín Tiểu Sơn Tử cũng đã vào nhà trẻ trong huyện, bây giờ còn chưa về.

“Tiểu Cương Tử, đi rửa tay sau đó tới giúp anh.” Thiết Đản ôm đồ nói.

“Vâng!”

Tiểu Cương Tử tranh thủ thời gian vào sân, Phong Ánh Nguyệt thì quay đầu xe vào huyện đón cha mẹ Đường, lúc về rất nhiều đồ vật, chỉ có thể đưa hai đứa Nguyên Đản về trước.