Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 456


Ngoại truyện: Nguyên Đản vào đại học 13

Đúng vậy, thời gian trôi qua quá nhanh, Nguyên Đản đưa ly rượu lên rồi uống một ngụm, đột nhiên nhớ tới năm đó Yêu Muội lén bưng rượu đế ra, kết quả là đêm ba mươi, cô nhóc lại buồn chuyện của mình mà uống từng ngụm một.

Nguyên Đản cười nhìn về phía Yêu Muội, lúc này Yêu Muội đang dùng bữa, thấy cậu nhìn sang, trong tay còn cầm ly rượu, cô nhóc lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên cô nhanh chóng đặt bát sang một bên.

"Em không uống đâu, chuyện năm đó bây giờ em vẫn còn nhớ rõ!"

A Tráng cười ha ha, anh ấy kể lại chuyện của Yêu Muội năm đó cho người yêu của mình nghe, sau khi nghe xong, người yêu của anh ấy cũng không nhịn được cười.

Yêu Muội đỏ bừng mặt, rồi đổi chỗ với Tiểu Lỗi Tử: "Không để ý tới mọi người nữa."

Tiểu Lỗi Tử cười khúc khích: "Em cũng còn nhớ rõ, chỉ là lúc đó Tiểu Sơn Tử và mọi người đều còn quá nhỏ để biết."

"Lúc đó em cũng còn nhỏ mà." Yêu Muội giở giọng khinh bỉ: "Nếu như không phải em và mọi người thường xuyên nhắc tới thì liệu em còn nhớ rõ sao?"

Đây là nói thật.

Kể từ đó, hầu như mỗi một lần qua năm mới, những người lớn đều dặn dò họ không được để cho Yêu Muội uống rượu nên đương nhiên là Tiểu Lỗi Tử sẽ luôn nhớ đến chuyện này.

"Em cũng nhớ mà." Tiểu Lôi Tử rất đắc ý, quay đầu nói với Thiết Đản: "Thiết Đản, em không tò mò sao?"

“Em đã nghe bà nội nói tám trăm lần rồi.” Thiết Đản vẫn bình tĩnh ngồi ăn, còn nhân tiện gắp giò heo cho Tiểu Sơn Tử và Tiểu Cương Tử đang ngồi bên cạnh mình: “Ăn nhiều cái này vào, sau này sẽ chạy nhanh hơn."

Tiểu Cương Tử vội vàng gật đầu, rồi đẩy cái chén nhỏ của mình qua một chút.

Bây giờ nhà bác cả Đường và chú ba Đường đều có tivi, còn là loại tivi màu, cho nên sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, mọi người đều sẽ xem liên hoan tiệc tối ở nhà bác cả Đường.

Đường Văn Sinh đi phụ dọn dẹp bát đũa còn Phong Ánh Nguyệt thì ngồi ở giữa đám con nít, lúc này còn đang nói chuyện với người yêu của A Tráng là A Trân.

A Trân cảm thấy cực kỳ hứng thú với chuyện hồi còn nhỏ của A Tráng nên bây giờ cô ấy đang nghe Phong Ánh Nguyệt kể lại những câu chuyện thú vị đó.

"Cháu biết anh ấy rất lì lợm, nhưng cháu không ngờ là anh ấy lại lì đến vậy." A Trân nhìn thoáng về phía A Tráng đang chơi cờ năm quân với Tiểu Cương Tử: "Bị đánh nhiều như vậy, vẫn không học được sao."

"Đúng vậy." Lúc này chị dâu họ cũng đi tới: "Nếu nói con cái trong đại gia đình này của chúng ta thì Nguyên Đản là học giỏi nhất."

“Yêu Muội cũng vậy." Phong Ánh Nguyệt vuốt ve b.í.m tóc lớn của Yêu Muội: “Cứ tập trung học hành đi thì kỳ thi đại học sẽ không thành vấn đề.”

Hai tay Yêu Muội chống cằm, ấm áp nhìn về phía Nguyên Đản đang nhắm mắt: "Cũng không biết đầu óc của anh phát triển như thế nào, sao lại giỏi như vậy chứ?"

"Đọc nhiều hơn, ghi nhớ nhiều hơn, làm nhiều đề hơn, không có con đường tắt nào để học đâu."

Nguyên Đản cười nói.

Đến mười hai giờ sáng, Nguyên Đản và những người khác lần lượt đốt pháo hoa do những người lớn mua về, bầu trời của cả sườn núi đều bừng sáng cả lên.

Phong Ánh Nguyệt cầm máy ảnh lên rồi đặt nó trước bàn, thế là cả đại gia đình đều đứng dậy để chụp một bức ảnh gia đình.

So với bức ảnh gia đình năm ngoái thì bức ảnh năm nay có thêm một người tên A Trân.

A Trân cười rất rạng rỡ, đứng kề vai với A Tráng, A Tráng thì hơi nghiêng nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô ấy.

"Thật là đẹp."

A Trân rất thích bức ảnh này.

"Thím sẽ đi in ra thật nhiều tấm, đến lúc đó thím sẽ gửi qua cho các cháu." Phong Ánh Nguyệt cười nói.

"Vâng ạ." Ngày mốt, nhóm người A Trân sẽ phải về nhà của cô ấy để chúc Tết, cho nên họ không đợi đến khi in ảnh chụp ra được.

Mùng ba Tết, gia đình Phong Ánh Nguyệt đến nhà Tần Lưu Hải để chúc Tết, nhóm người Tần Lưu Hải đã không còn sinh sống ở khu nhà nhỏ trước kia nữa, bây giờ bọn họ đã chuyển vào khu biệt thự được xây dựng ở trong huyện.

Ông nội Tần và bà nội Tần đã lần lượt qua đời, chị gái của Tần Lưu Hải cũng đã lập gia đình nhiều năm rồi, bây giờ trong nhà chỉ còn ba người họ.

Mẹ Tần đã tiếp đại Phong Ánh Nguyệt và mọi người rất nhiệt tình, Thiết Đản và Nguyên Đản đi theo Tần Lưu Hải lên lầu.

Trên lầu có một phòng trò chơi, nơi này mấy cái máy lớn nhỏ còn có cả mấy cái máy vi tính, đều là do cha Tần chuẩn bị cho Tần Lưu Hải và Nguyên Đản.

Trong dịp Tết hoặc là ngày nghỉ, cậu đều sẽ ở đây chơi.

Thiết Đản tìm thấy trò quen thuộc của mình nên cũng không để ý đến hai người anh đang xì xào nói chuyện.

"Không để ý tới cậu nữa ư?"

Nguyên Đản vừa thao tác nhân vật trong trò chơi, vừa nhướng mày: "Có phải là cậu đã nói điều gì không hay rồi không?"

“Không thể nào.” Tần Lưu Hải trở mặt nhìn bằng nửa con mắt: “Tớ chỉ nói với em ấy là tớ thích em ấy mà thôi."