Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 461


Ngoại truyện: Tôi là con cháu nhà họ Đường 2

Cung Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định tới tìm Nguyên Đản, muốn cậu nhận lại mình, nói cho cùng thì anh ta mới là cha ruột của Nguyên Đản.

Mà anh ta còn có tiền, số tiền này sau khi c.h.ế.t anh ta đều để lại hết cho Nguyên Đản, như vậy thì sau khi anh ta c.h.ế.t sẽ có người tế bái anh ta, sẽ không trở thành cô hồn dã quỷ.

Nghĩ vậy, Cung Nguyên lộ ra một tia châm biếm, năm đó còn trẻ, tùy ý làm bậy, chẳng tin điều gì cả, chỉ tin chính mình, bây giờ cũng đã biết sợ, cũng sợ trở thành cô hồn dã quỷ không ai cúng bái.

Hai ngày sau, Nguyên Đản và Cung Nguyên gặp nhau ở một quán trà.

Lần này Cung Nguyên mang theo mấy quyển sổ chứng nhận bất động sản.

“Hai nơi này là biệt thự ở ngoại ô phía đông của tỉnh, môi trường rất tốt, hai chỗ này ở ngay trung tâm thành phố, hai căn này đều rộng hơn ba trăm mét vuông, tầm nhìn rất tốt, vô cùng thích hợp cho người trẻ tuổi bọn con ở.”

“Còn hai tấm thẻ ngân hàng.” Cung Nguyên lại đưa ra hai tấm thẻ ngân hàng: “Tấm này có sáu triệu, nếu bây giờ con gọi cha một tiếng cha thì tấm thẻ này sẽ là của con.”

Nguyên Đản im lặng nhìn anh ta, không nói gì.

Cung Nguyên lại cầm một tấm thẻ khác nói: “Thẻ này, bên trong có hơn mười hai triệu, con chỉ cần chăm sóc cha lúc về già, tất cả đều là của con hết.”

“Cháu không phải con chú, không thể chăm sóc chú lúc về già được.”

Nguyên Đản nói.

“Sao con lại không không phải? Nhìn tai con, mắt con, con chính là con trai của cha!” Cung Nguyên chỉ vào mặt Nguyên Đản: “Năm đó cha và mẹ con không có mối quan hệ qua lại, vì để con có một người cha tốt, cha đã hao hết tâm sức bảo ông ngoại con thì mới có gia đình bây giờ của con!”

Cung Nguyên lại ho nặng nề thêm mấy tiếng, đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào Nguyên Đản.

“Không thì con cũng sẽ giống như cha, bị người ta đánh, bị người ta mắng, trở thành một tên ăn mày! Nào có thể được như bây giờ? Bây giờ Đường Văn Sinh là chủ nhiệm của bệnh viện phải không? Còn có người phụ nữ kia, gọi là gì nhỉ, học sinh được cô ta dạy ngày càng nhiều thêm!”

“Mà con, bây giờ cũng đã thành bác sĩ rồi, tiền đồ về sau rất tốt, những thứ này đều là ai cho con? Con cho là bọn Đường Văn Sinh sao? Không! Là cha! Chính cha cho con đấy!”

Nguyên Đản nhìn Cung Nguyên kích động không thôi, cảm thấy chuyến đi này của mình đúng là lãng phí thời gian.

Cậu đứng lên, khuôn mặt lãnh đạm.

“Tôi là đứa bé do nhà họ Đường nuôi lớn, tôi vĩnh viễn là con cháu của nhà họ Đường, dù cho chú có nói gì đi nữa, tôi cũng không thể nào nhận chú đâu!”

“Nhiều tiền thế này mà con không rung động sao?”

Cung Nguyên vịn ghế đứng lên, anh ta vừa ho khan vừa chỉ vào đống đồ trên bàn: “Có lẽ cả đời này con cũng không thể kiếm được nhiều tiền thế đâu!”

“Giờ tôi đang sống rất tốt, tôi có người nhà yêu thương, có công việc mình thích, tôi rất vui, rất đủ đầy, chú có tiền thì được cái gì?”

Nguyên Đản lộ ra nụ cười châm biếm: “Chú chẳng được bất cứ thứ gì cả, không có việc gì thì đừng có tới tìm tôi.”

Cung Nguyên há miệng, trơ mắt nhìn cậu rời đi.

Cuối cùng chán nản ngã ngồi xuống ghế.

Phải, anh ta không có thứ gì cả.

Có lẽ cả đời này, chỉ có đồ ngốc Kiều Tư Vũ vẫn tin tưởng anh ta.

Yêu anh ta.

Mấy năm trước công ty bất hợp pháp của Kiều Tư Vũ đã đóng cửa, cuối cùng thì cô ta cũng thoát khỏi nơi đó. Mấy năm nay, tháng nào cô ta cũng chỉ được nghỉ một ngày, hôm đó Cung Nguyên sẽ đưa cô ta đến khách sạn, ăn đồ ngon, mua quần áo, vv.

Tiền lương của cô ta đều được gửi hết vào thẻ của Cung Nguyên, mấy năm nay cô ta chẳng thấy tiền đâu, nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau khi công ty bất hợp pháp đóng cửa, Cung Nguyên lén mở một quán cơm nhỏ, lừa Kiều Tư Vũ nói cửa hàng này là dùng tiền tiết kiệm mấy năm nay của bọn họ mở ra, trừ một ông cụ xào rau ra, những việc còn lại đều do một mình Kiều Tư Vũ làm.

Cô ta còn rất vui vẻ, cũng rất chịu khó, bôn ba vì cửa hàng nhỏ này.

Tiền quán cơm kiếm được, trong mắt Cung Nguyên chỉ là số tiền lẻ, cho nên anh ta không kiểm soát số tiền đó nữa, chỉ nói với Kiều Tư Vũ rằng việc anh ta làm thường phải đi công tác, cho nên không thường xuyên qua.

Lúc Cung Nguyên tới quán cơm, Kiều Tư Vũ đang bưng thức ăn cho khách, bàn bên kia vừa ăn xong còn chưa dọn, sau khi cô ta đặt thức ăn xuống, lại nhanh chóng đi dọn bàn.

Thực ra có thể mời thêm mấy nhân viên phục vụ, nhưng Kiều Tư Vũ tiếc tiền, ôm hết mọi chuyện làm một mình.

Cô ta đã không còn là thiếu nữ xinh đẹp năm đó, bây giờ cơ thể to khỏe, làn da thô ráp, trông còn già hơn mười tuổi so với tuổi thật.

Cung Nguyên đứng ở góc đường, cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày da mấy chục ngàn đồng của mình, có chút tiếc nuối không muốn đi qua bên kia, bẩn quá.

Kiều Tư Vũ sau khi nhìn thấy anh ta thì vui vẻ đón tiếp: “Anh Nguyên!”

“Em cứ làm việc đi, anh ở bên này đợi em.”

Cung Nguyên cười nói.

“Sao sắc mặt anh kém thế? Bị bệnh à?”

Thấy cô ta quan tâm mình như vậy, trong lòng Cung Nguyên thoải mái hơn nhiều: “Đúng thế, anh bị bệnh, tên nhóc Nguyên Đản kia không muốn nhận anh, anh thấy rất buồn.”

Kiều Tư Vũ sửng sốt, nghĩ đến công việc hiện tại của Nguyên Đản, cô ta mím môi: “Đã lớn vậy rồi, có nhận hay không thì có khác gì đâu? Nó không cần chúng ta quan tâm, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được.”

“Em không muốn nó chăm sóc chúng ta về già sao?”

Cung Nguyên có hơi tức giận chất vấn.

Kiều Tư Vũ nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi nói: “Chúng ta cũng không nuôi nó, chỉ sinh không dưỡng, lấy tư cách gì để nó chăm sóc chúng ta về già?”

Cung Nguyên suýt bị lời này của cô ta làm cho tức chết.

Nghe xem, đây còn là tiếng người sao?