Ngoại truyện: Cuộc sống mỗi ngày 1
Cuộc sống đại học của Thiết Đản cũng bận rộn như Nguyên Đản, nơi cậu ấy thường đến là thư viện, nhưng so với bạn cùng phòng cẩu thả của Nguyên Đản, bạn cùng phòng của Thiết Đản là một cuốn sách tự nhiên.
Không chỉ ở khoa, ở lớp mà cả ở ký túc xá.
Miễn là Thiết Đản ở một nơi không phải là phòng tắm của trường, cuốn sách trên tay cậu ấy chưa bao giờ được bỏ xuống.
Họ đều là những người trẻ tuổi, không phải là không có cô gái nào thể hiện tình cảm với Thiết Đản. Nhưng Thiết Đản luôn nhớ những gì Đường Văn Sinh và Nguyên Đản đã nói, lịch sự từ chối đối phương, thuyết phục đối phương tập trung vào học tập giống như mình đặt tinh lực trên việc học.
Sau khi hai cô gái bị “từ chối lịch sự” thêm lời khuyên nhủ này, dần dần không còn cô gái nào lượn lờ trước mắt cậu ấy nữa.
Thiết Đản không biết trong khoa truyền ký túc xá bọn họ thế nào, dù sao cậu ấy vẫn luôn chuyên tâm học tập.
Nguyên Đản mỗi tháng đều sẽ đến trường học thăm cậu ấy một lần, dẫn cậu ấy đi ăn chơi vui vẻ, còn mang cậu ấy đi quán net thư giãn mấy tiếng.
Thời gian này của Thiết Đản thật vui vẻ.
Hôm nay Nguyên Đản đến đây, mang cho cậu ấy một chiếc điện thoại di động, so với điện thoại của anh trai thì nhỏ và tiện lợi hơn, tiện tay liền bỏ nó vào túi.
“Woa!”
Thiết Đản kêu lên, cầm điện thoại nhìn trái nhìn phải: “Đắt lắm đúng không anh?”
Gần đây chiếc điện thoại này rất được lưu hành nhưng cũng khá đắt tiền.
“Nói thật đúng là có hơi đắt.” Nguyên Đản một tay chống cằm, một tay nhận lấy chiếc hộp mà Thiết Đản đã tháo dỡ: “Nhưng thực sự rất dễ sử dụng, mang theo bên mình cũng rất tiện lợi.”
“Hi hi, cảm ơn anh trai.”
Thiết Đản ngây ngô áp má vào điện thoại: “Phố Đông bên kia mới mở một quán lẩu mới, em mời anh đi ăn!”
“Anh muốn ăn thịt.”
Nguyên Đản lập tức nói.
“Không thành vấn đề!” Thiết Đản đắc ý gật đầu.
Cậu ấy có rất nhiều tiền tiêu vặt, những phong bao lì xì cậu ấy nhận được từ bé đến lớn hay tiền tiêu vặt của người lớn cho, cậu ấy đều tiết kiệm, chỉ sử dụng một chút.
Hơn nữa, sau khi Nguyên Đản đi làm, chỉ cần cậu ấy rảnh về nhà, cậu sẽ cho Thiết Đản tiền tiêu vặt.
Sau khi vào đại học, giống như Nguyên Đản, người nhà mỗi tháng sẽ cho cậu ấy một khoản sinh hoạt phí. Dù sao túi của Thiết Đản có rất nhiều tiền, Nguyên Đản ăn thịt cũng không rụt rè, biết em trai mình có thể kham nổi.
Vốn dĩ Thiết Đản muốn cuối tuần đi thăm Nguyên Đản, nhưng Nguyên Đản cảm thấy chạy tới chạy lui quá mệt mỏi, vì vậy dứt khoát tự mình mua một chiếc ô tô, ngày thường đi làm gần như không dùng được, nên mang về huyện để em trai mình dùng.
Trong kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba, Thiết Đản đã thi lấy bằng lái xe. Tuy rằng cậu ấy còn chưa đi được trên đường cao tốc nhưng mỗi lần Nguyên Đản đến, cậu đều đưa cậu ấy đi tập lái trên con đường ít người qua lại.
Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ đông.
Phong Ánh Nguyệt đeo một chiếc khăn quàng cổ và đôi găng tay màu be ấm áp trên tay, cô ra khỏi trường trong cơn gió lạnh.
Vừa ra khỏi cổng trường, cô nhìn thấy một chiếc ô tô quen thuộc đỗ bên đường. Cô bước nhanh tới nhưng không thấy người trong xe, quay đầu lại nghi hoặc nhìn xung quanh thì thấy Đường Văn Sinh đang trong chiếc áo khoác cầm theo một chiếc túi giấy nhỏ.
Vừa đi tới phía trước, Phong Ánh Nguyệt đã ngửi thấy một mùi ngọt ngào, đôi mắt cô sáng lên: “Anh mua khoai lang nướng ở đâu vậy?”
“Ở góc bên kia.” Đường Văn Sinh đưa túi nhỏ cho cô: “Hơi nóng, nhưng đúng lúc có thể làm ấm tay.”
Phong Ánh Nguyệt mỉm cười, lên xe từ cánh cửa mà Đường Văn Sinh đã mở.
“Chủ quán khoai lang nướng này là một người quen, trước kia ở nhà ngang, anh ấy đã bán khoai lang cho chúng ta vài lần.”
Phong Ánh Nguyệt bóc lớp vỏ nâu, cắn một miếng thịt khoai lang mềm và ngọt, trong đầu cô hiện lên một khuôn mặt: “Em nhớ rồi, anh ấy họ Hoàng, mấy người chị dâu Vương luôn gọi đùa anh ấy là Hoàng khoai lang.”
“Ừ.” Đường Văn Sinh mỉm cười gật đầu, trong nháy mắt lái xe đến nhà hàng của Đường Văn Cường. Đỗ xe xong, hai người lên lầu.
Lúc này, Phong Ánh Nguyệt đã ăn xong khoai lang.
Họ đi thẳng vào phòng riêng lớn nhất trong quán trà, bây giờ bên trong đã chật kín người.
Bác cả Đường, chú ba Đường, cha Đường và các thành viên khác trong đại gia đình đều có mặt.
Bác cả gái và thím ba Đường đang đánh bài, mấy người bác cả Đường cũng đang đánh bài, đám người trẻ Thiết Đản thì đang chơi mạt chược.
Yêu Muội là người đầu tiên giành chiến thắng, cô ấy tự hào đặt quân bài trước mặt mình: “Em đi trước!”
Nguyên Đản nhướng mày: “Không phải đều giống nhau sao?”
“Không được, không được.” Yêu Muội đã chịu nhiều tổn thất, đảo mắt nhìn Tiểu Sơn Tử đang ngồi bên cạnh cô ấy.