"Được rồi, ngươi không cần dài dòng thêm nữa. Nói luôn nhiệm vụ của ta đi." Giang Vân Ảnh liếc mắt thấy tiểu hệ thống còn có ý định nói thêm gì đó thừa thãi, cậu dứt khoát cắt ngang. Dù sao từ trước đến nay cũng đã quen với việc tiết kiệm thời gian, đối với Giang Vân Ảnh mà nói cậu không có khái niệm ngồi một chỗ để nghe người ta nói lời không đâu.
"Vâng." Tiểu Miêu nghe kí chủ nhà mình nói vậy thì có chút buồn ở trong lòng nhưng cuối cùng nó vẫn là giấu nhẹm chút cảm xúc tiêu cực ấy đi để quay lại nhiệm vụ chính.
"Ting!"
Lại một âm thanh của máy móc vang lên, kéo theo đó chính là một màn hình thu nhỏ ở trước mặt tiểu Miêu. Màn hình không đủ lớn, đã vậy ngôn ngữ ghi trên đó cũng không phải là chữ bình thường. Kết quả là Giang Vân Ảnh dù có nhìn tận mắt nhưng cũng không thể đoán ra được trên cái màn hình màu xanh kia là nội dung gì.
"Kí chủ, bây giờ tôi sẽ thông báo nhân vật mà cậu sẽ xuyên qua và nhiệm vụ luôn. Tránh mất thời gian của cậu." Tiểu Miêu sau khi tiếp xúc với Giang Vân Ảnh chưa đầy năm phút, nó đã nhanh trí nhận ra hình như kí chủ nhà mình rất ghét việc nói dài dòng nên cũng cố thu liễm lại một chút, không còn bộ dáng ngả ngớn như mọi khi nữa mà thật sự là nghiêm túc làm nhiệm vụ.
Đối với việc thay đổi thái độ của tiểu Miêu, Giang Vân Ảnh cũng chả mấy để bụng. Dù sao trước giờ cậu còn chứng kiến nhiều người giây trước còn anh anh em em với cậu, giây sau đã nói xấu sau lưng nên trước tiểu Miêu cậu cũng chỉ nhẹ giọng "ừm" một tiếng tỏ vẻ đã biết chứ không kinh ngạc.
"Theo như thông báo từ hệ thống chủ, quyển sách mà cậu xuyên qua có tên là: Thanh mai trúc mã là chồng tôi. Đây là một cuốn tiểu thuyết mạng thuộc thể loại ngôn tình. Mà nhân vật cậu sẽ xuyên qua là nam phụ của truyện, người cùng họ tên cậu, Giang Vân Ảnh."
Tiểu Miêu nói đến đây, nó ngừng lại và đưa mắt lên nhìn Giang Vân Ảnh xem cậu đang có suy nghĩ gì. Nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh nhìn gắt gao của đối phương, làm cho nó sợ hãi rụt cổ lại ngay lập tức. Sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình mà đọc nội dung trên đó lên cho Giang Vân Ảnh nghe.
"Trước hết, tôi sẽ tải cho cậu nghe cốt truyện của cuốn sách mà cậu xuyên qua. Sau đó mới thông báo rõ hơn về nhân vật nam phụ của cậu cùng nhiệm vụ."
Giang Vân Ảnh nghe đến đây, thái độ lười biếng cũng có chút thu liễm lại, thay vào đó có thêm vài phần nghiêm túc trên khuôn mặt.
Cậu ngồi im nhìn hệ thống để nghe rõ từng câu từng chữ mà nó nói ra. Chung quy lại, cậu vẫn còn muốn quay về thế giới mà cậu vốn dĩ thuộc về kia. Cậu còn phải báo thù!
Lần này, cuốn tiểu thuyết mà tiểu Miêu chọn cho kí chủ nhà mình là một trong những cuốn tiểu thuyết hot nhất trên nền tảng N, một trong những nền tảng đứng đầu về mảng viết lách.
Nam chính của cuốn tiểu thuyết này là Lục Minh, nữ chính là Lâm Sơ Tuyết. Hai người ngay từ đầu truyện đã được tác giả miêu tả là một đôi thanh mai trúc mã. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến trường, và cùng nhau tiến chân vào giới giải trí.
Tình bạn của hai tốt đẹp đến nỗi biến thành tình yêu. Đúng, hai người này ngay từ đầu đã là tình cảm song phương, chỉ là bản thân họ thì lại cho rằng chỉ có mình đơn phương người kia nên không ai dám nói ra tâm tư trong lòng vì sợ nếu không thành công thì có thể họ sẽ phải mất đi một tình bạn đẹp. Đến tận một hôm liên hoan chúc mừng cả hai đã ra trường được một năm, họ mới phát hiện ra đối phương vậy mà vẫn luôn có tình cảm với mình. Và đương nhiên sau khi phát hiện tình cảm của nhau thì nối tiếp sau đó chính là một màn tỏ tình đậm chất sến súa rồi hai người thành một cặp.
Nhưng nếu cốt truyện chỉ dừng lại ở đây cuốn tiểu thuyết này cũng không thể nào hot như vậy. Hơn nữa đây cũng là một cuốn tiểu thuyết chứ không phải truyện ngắn. Đoạn cốt truyện trên khẳng định là chưa thể đáp ứng dung lượng của một cuốn tiểu thuyết.
Người thành công thì luôn có lối đi riêng. Câu này rất đúng khi đem nó áp lên người vị tác giả kia. Bình thường các tác giả sẽ chú trọng miêu tả quá trình hai nhân vật chính đến với nhau, nào là sóng gió, nào là chông gai, nào là từ ghét thành yêu,... nói chung là có đủ cả. Nhưng nếu vị tác giả này đi theo mô tip ấy có lẽ cuốn tiểu thuyết này cũng không gây được tiếng vang lớn đến vậy.
Cuốn tiểu thuyết này có thể nói là đi ngược với số đông khi mà tác giả rất nhanh đã cho nam nữ chính về một nhà. Tình cảm cũng luôn sâu đậm, không bị rạn nứt. Nhưng vì đâu mà một tác phẩm như thế vẫn có thể thu hút được bạn đọc? Đáp án là nằm ở những nhân vật phụ của tác phẩm.
Nếu như câu chuyện tình yêu của nam nữ chính không thể thu hút người đọc tuyệt đối, vậy hãy tạo ra một số nhân vật phụ đủ đặc sắc để gây ấn tượng mạnh đến người đọc. Một trong số đó chắc phải nói đến nhân vật mà Giang Vân Ảnh sắp xuyên qua đây - nam phụ độc ác nhất truyện, hay còn được biết đến với cái tên là boss phản diện.