Xuyên Thành Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con

Chương 42: Say


Trên mạng gió tanh mưa máu là vậy, tại nhà chính Giang gia thì hoàn toàn ngược lại. Gương mặt Giang lão gia và

Giang phu nhân lúc này không thể gọi là tốt được. Ai nấy đều nghiêm túc mà nhìn thẳng vào Giang Vân Ánh đang ngồi ở đối diện.

"Ba, mẹ.. dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi. Con cũng không có bị sao.." Giang Vân Ảnh dè dặt lên tiếng, cậu không ngờ chỉ giấu ba mẹ một chuyện nhỏ mà hai người lại giận đến mức như vậy.

Cũng may.. công ty quá nhiều việc nên Giang Minh Trực phải ở lại xử lý. Nếu không thì cậu cũng không thể đối mặt được với ba người.

"Con.. con muốn mẹ phải tức chết có đúng không? Ở Giang gia ba mẹ và anh trai cưng chiều con hết mực, không để cho tay con phải chịu một vết xước nào. Ấy vậy mà ra ngoài kia, người ta đánh con đến trọng thương mà còn không biết về nhà nói ba mẹ? Chả lẽ Giang gia không thể bảo vệ an toàn cho con được sao?" Kiều Yến kìm nén tầm trạng kích động của mình, bà không muốn mình sẽ nói ra những lời tổn thương đến con trai. Chung quy, cái bóng của sự việc năm ấy quá lớn và nó đã trở thành nỗi ám ảnh của gia đình ba người họ Giang. Không ai muốn điều ấy lặp lại lần hai.

"Không phải con không tin tưởng mà mọi người mà con nghĩ là không cần thiết. Dù sao con cũng lớn rồi, cũng không thể cứ mãi dựa dẫm vào ba mẹ được. Có những chuyện con có thể tự mình giải quyết. Anh trai lúc bằng tuổi con chả phải đã đi làm được mấy năm rồi sao. Con không được như anh trai nhưng cũng không thể vô dụng đến mức chỉ ăn rồi phá ba mẹ." Giang Vân Ảnh đang nói được một nửa liền lén nhìn biểu cảm của Giang Triết Viễn và Kiều Yến, thấy ba mẹ vẫn bình thường mới dám nói tiếp: "Hơn nữa, con cũng vào giới giải trí năm năm rồi, mấy chuyện này có đáng là bao đâu."

Giang Triết Viễn và Kiều Yến nghe con trai nói vậy liền im lặng. Lâu nay cả hai đều bảo bọc con trai quá mức, dung túng cho tất cả mọi thứ mà cậu gây ra. Nên ai cũng nhất thời quên mất, đứa con của mình thật sự đã trưởng thành. Thật sự có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

Có lẽ sự việc năm ấy chỉ là một sự cố, và sau bao nhiêu năm thì Giang Vân Ảnh đã sớm đem nó cất vào một góc trong lòng. Duy chỉ có cả ba người vẫn luôn không an tâm mà lo lắng cho cậu từng chút, từng chút một.

Giang Vân Ảnh nói đúng, đã đến lúc hai người nên để con mình tự do, tự lo cho bản thân. Ngoài kia có biết bao khó khăn, không phải lúc nào Giang gia cũng có thể bảo vệ cho cậu hết được. Đến lúc ấy, tự đứng lên mới là cách tốt nhất.

"Được rồi, mọi chuyện kết thúc ở đây đi. Con mới ở xa về chắc cũng mệt, vào trong ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi. Ba mẹ không làm phiền con nữa." Giang Triết Viễn vẫn luôn im lặng, đến tận bây giờ mới lên tiếng. Ông nhận thấy bầu không khí trong nhà có chút khó xử nên đành giải vây cho cả ba.

Giang Vân Ảnh nhìn nét mặt ba mẹ cũng đã thoải mái hơn liền thở phào một hơi, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc.



Bên này Giang gia vẫn bình yên trước bão giông, nhưng ở một căn hộ xa hoa khác, có một người không mấy ổn.

"Lâm Sơ Tuyết... thật không ngờ mình yêu em ấy đến vậy.. ực..."

Lục Minh vừa lẩm bẩm một mình vừa cầm chai rượu lên uống một hơi mạnh. Đây đã là chai thứ năm trong buổi

tối hôm nay.

Có thể nói, tửu lượng của Lục Minh không mấy tốt. Ấy vậy mà lại uống quá nhiều rượu trong một buổi tối. Tình

trang cua han bay gid la khong con phan biet duc moi thi xung quanh nua. Han chi biet vita uong via nac len.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là thân ảnh quen thuộc.

Chúc Ly đặt túi đồ ăn xuống bàn, sau đó đưa tay lên bịt mũi. Anh không ngờ nghệ sĩ nhà mình lại uống đến mức này. Cả căn phòng bình thường gọn gàng, sạch sẽ bây giờ đều là vỏ chai rượu đã uống hết và một mùi cồn nồng nặc

"Lục Minh, em mau tỉnh lại cho anh! Không được uống nữa!"



Chúc Ly vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Lục Minh và giành lấy chai rượu đang uống được một nửa trong tay hắn.

Lục Minh bị người đại diện giành lấy rượu thì không chịu, hắn giữ chặt chai không chịu buông làm cho Chúc Ly phải khổ sở mất một lúc lâu mới tách được hẳn và chai rượu ra làm hai.

"Anh Chúc.. mau trả rượu cho em.. ức.."

"Em coi em bây giờ đã thành cái bộ dạng gì rồi mà còn đòi uống rượu? Muốn nhập viện hay gì?" Chúc Ly vừa khó chịu vừa thu dọn mấy vỏ chai xung quanh Lục Minh, dặn tiện cất hết mai chai rượu chưa uống đến.

Lục Minh đã quá say để phản kháng lại Chúc Ly, hắn chỉ biết ngồi ngốc một chỗ. Mắt rõ là đang mở nhưng lại vô hồn, không biết nhìn đi đầu.

Mười phút qua đi, cuối cùng Chúc Ly cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của căn nhà. Anh ngồi phịch xuống sofa để nghỉ ngơi.

Bấy giờ, Lục Minh vẫn ngồi im và không có biểu hiện gì làm cho Chúc Ly tưởng hắn xảy ra chuyện vội lay người.

Ai ngờ vừa đụng vô người Lục Minh, hắn đã ngã uỳnh cái ra sàn làm anh giật mình.

Hóa ra trong lúc Chúc Ly dọn dẹp nhà hắn đã ngủ lúc nào không hay...

****************

Tác giả: Nay tạm thời hai chap trước nha mn, có gì mai tui ráng viết ba chap nữa