Thời gian dần trôi, cuối cùng bữa tối cũng được chuẩn bị xong. Giang Vân Ảnh và Lục Minh nhanh chóng đem đồ ăn ra bày biện. Bữa ăn chính thức bắt đầu trong sự ồn ào của 4 người còn lại. Còn hai đương sự chính thì đã quá mệt để chen vào cuộc trò chuyện đó. Thêm nữa, Giang Vân Ảnh cũng không có nhu cầu nói chuyện với người bản thân không thích.
"Tôi ăn xong rồi, mọi người ở lại ăn vui vẻ nha. Tôi xin phép lên phòng trước. Giang Vân Ảnh nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình trong khi mọi người vẫn còn đang dở bữa. Đơn giản là cậu hiểu tính cách mấy người ở đây. Nếu như không rời đi từ sớm, chỉ sợ rằng lát nữa, đống bát kia lại vào tay của cậu.
"Vậy tôi lên cùng cậu, dù sao tôi cũng có một số việc cần xử lý." Lục Minh nói xong, không chờ Giang Vân Ảnh đồng ý mà đã buông đũa đứng dậy. Cuối cùng dù hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn im lặng rồi theo sau hắn về phòng.
Hai người chăm chỉ nhất dàn cast đã rời đi. Mấy người còn lại cuối cùng cũng hiểu bọn họ phải rửa bát. Dù rất khó chịu trong lòng nhưng mấy con người ấy vẫn không thể làm được gì.
Cuối cùng, sau một hồi chiến đấu bằng mắt thì PD đã không chịu được mà chia đều công việc cho từng người.
"Ở đây có hai người là nữ đúng không, vậy hai cô sẽ rửa bát. Còn hai người còn lại thì dọn dẹp nhà cửa cho sạch. Xong hai việc đó thì các bạn có thể đi ngủ. Và nhớ là đêm nay chúng ta có nhiệm vụ nha." Khiếu Minh Diên nói xong liền ra hiệu cho nhân viên xung quanh có thể nghỉ. Phát sóng trực tiếp cũng chính thức kết thúc.
Sau đó ông cùng mọi người rời đi, bỏ lại mấy khách mời vẫn còn chưa cam tâm làm việc. Nhưng dù họ có tình nguyện hay không thì kết cục đã định sẵn, họ có muốn trốn cũng không được.
Cốc.. Cốc..
Giang Vân Ảnh đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu có chút khó chịu mà rời giường.
Cánh cửa được mở ra, trước mặt cậu lúc này là nhân viên của đoàn phim cùng một chiếc máy quay đang dí sát vào mặt cậu. Nếu không phải do tố chất tâm lý của cậu tốt, có lẽ Giang Vân Ảnh đã bị mấy con người này hù chết.
"Chào cậu Giang, đây là nhiệm vụ của cậu và cậu Lục. Các cậu phải hoàn thành nhiệm vụ này trước 6h sáng mai và không được để các khách mời khác bắt gặp các bạn đang làm nhiệm vụ. Còn đây là máy tự quay, các bạn phải đem theo nó và phát sóng trực tiếp hành trình làm nhiệm vụ của bản thân. Nếu hoàn thành các bạn có phần quà và đặc quyền, ngược lại thì các bạn sẽ nhịn đói và bị phạt" Nhân viên bên chương trình nói xong thì đưa ra trước mặt Giang Vân Ảnh một phong bì chứa nhiệm vụ của cả hai và một chiếc máy quay. Xong xuôi cậu ta cũng nhanh chóng rời đi còn anh quay phim thì vẫn bất động như cũ. (T
"Sao anh không quay về cùng cậu ta đi?" Giang Vân Ảnh khó hiểu trước hành động của người trước mặt. Chả lẽ anh ta còn việc gì cần làm ở đây sao?
"Tôi phải quay đến khi nào cậu tự mở phát sóng trực tiếp mới có thể rời đi."
"Được rồi, vậy giờ tôi mở. Anh về nghỉ ngơi trước đi" Giang Vân Ảnh nhìn dáng vẻ dù buồn ngủ nhưng vẫn cố bê máy quay của anh quay phim thì sinh ra thương xót. Cuối cùng cậu đành mở máy quay của mình lên để mong anh quay phim sớm được về ngủ.
Sau khi chắc chắn rằng cậu đã phát sóng trực tiếp, anh quay phim cuối cùng cũng chịu quay lưng rời đi. Giờ đây cả hành lang rộng lớn chỉ còn có mỗi mình Giang Vân Ảnh, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút rợn người.
"Bây giờ tôi sẽ vào phòng gọi bạn cùng phòng dậy và cùng mở phong bì xem nhiệm vụ nha." Giang Vân Ảnh cố xem nhẹ cảm giác lạnh sống lưng mà cười nói vui vẻ với khán giả. Cũng may dù khuya nhưng vẫn còn lác đác vài người onl. Nếu không sợ rằng cả phòng phát sóng không có ai, nhìn còn lạnh lẽo hơn nữa.
"Anh khỏi cần kêu. Tôi dậy rồi."
"Áaaaaaa, có maaaa.....
Giang Vân Ảnh đột nhiên bị một làn hơi nóng phả vào cổ cộng thêm giọng nói trầm khàn do mới ngủ dậy của ai kia mà quên mất rằng giọng nói ấy quen thuộc ra sao. Cậu chỉ biết rằng mình đã bị dọa đến phát sợ. Chỉ kịp hét toáng lên rồi nhắm mắt lại. Nhưng không ngờ trong lúc sợ hãi cậu lại trượt chân ngã xuống. Cứ tưởng là sẽ ăn một cú dập mông nhưng không ngờ Giang Vân Ảnh lại chả thấy đau đớn gì cả. Thay vào đó là cậu nghe thấy tiếng suýt xoa của ai đó.
"Anh còn muốn đè tôi đến bao giờ?"