"Khụ.. em tỉnh rồi sao tiểu Ảnh." Giang Minh Trực vừa nói vừa đảo mắt quanh phòng để che đi sự ngượng ngùng của mình. Tuy vậy trông y vẫn không tự nhiên được như lúc thường.
"Vâng. Anh về nước từ khi nào vậy?" Giang Vân Ảnh thấy anh trai khó xử thì cũng không muốn bàn sâu hơn về vấn đề kia. Cậu tiện thể lảng sang chuyện khác, coi như giúp Giang Minh Trực tránh đi sự ngượng ngùng hiện tại.
Giang Minh Trực nghe em trai hỏi vậy thầm thở phào một hơi. Cũng may em ấy không có khó chịu với hành động vừa rồi của y.
Nhớ khi trước, có một lần Giang Minh Trực vô tình đụng phải đồ của Giang Vân Ảnh để ở trong phòng. Ngay lúc đó, cậu đã đem đống đồ ấy đi vứt với lý do không muốn ai đụng vào đồ của mình, kể cả người đó có là anh trai đi nữa.
Giờ nghĩ lại, Giang Vân Ảnh cảm thấy tên nguyên chủ này có cái kết như kia là chưa đủ. Đáng lẽ cậu ta phải chịu khổ đau hơn nữa, có như vậy mới xứng với những việc cậu ta đã làm.
Rõ ràng là được cả gia đình yêu thương, ấy vậy mà lại hống hách, ngạo mạn. Đối xử với người nhà còn không bằng đối xử với mấy tên bạn tồi của cậu ta.
Nguyên chủ cũ đối với ba mẹ và anh trai vừa lạnh nhạt vừa xa cách, cảm giác như hai người của hai thế giới khác nhau vậy. Nhưng chỉ cần một người trong nhóm bạn cậu ta bị ốm, cho dù là mười hai giờ đêm cậu ta cũng xông ra khỏi nhà để đến viện chăm người ta.
Có một số người nói cậu ta dù không hiếu thảo nhưng cũng rất trọng tình nghĩa anh em. Giang Vân Ảnh lúc đó nghe xong chỉ muốn chửi cái người kia không biết nghĩ gì mà lại nói vậy.
Đám bạn của nguyên chủ đâu phải là tốt lành gì cho cam. Toàn một lũ thiếu gia nhà giàu mới nổi, học hành chả đến nơi đến chốn, tham gia vào các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, tất cả bọn họ chơi với nguyên chủ là bởi vì nhà cậu ta giàu. Bọn họ muốn ôm chân phật, để từ đó lợi dụng Giang Vân Ảnh cho tất cả cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng.
Và đúng như bọn họ mong chờ, nguyên chủ thật sự là cây ATM của bọn họ. Để bọn họ tha hồ mà bòn rút. Có lắm lúc, bọn họ còn giả vờ xảy ra chuyện để nguyên chủ chạy tức tốc đến ngay. Để rồi đến nơi họ chỉ bảo cậu ta trả tiền chầu ăn còn việc kia.. chỉ là bọn họ đùa thôi.
Sau mỗi lần như thế, nguyên chủ vậy mà không hề tức giận, vẫn coi đó là bình thường. Lúc đọc đến đoạn này, có trời mới biết cậu đã phải tụng kinh bao lâu để không khẩu nghiệp. Gì chứ một người ưu tú như Giang Vân Ảnh sao có thể chấp nhận nổi một tên không coi ai ra gì và ngu si như nguyên chủ này được. Đã thế cậu ta còn cùng tên với cậu, đúng là ô uế cả cái tên của cậu mà.
Giang Vân Ảnh mãi suy nghĩ về nguyên chủ cũ, cuối cùng phải qua mấy phút cậu mới hoàn hồn. Cũng vì vậy mà cậu còn không cả nghe được anh trai vừa trả lời mình ra sao..
Còn về phần Giang Minh Trực, lúc này y đã ở bên cạnh bàn tròn cầm quả táo và đang gọt vỏ.
"Anh, cho em ăn táo đi." Giang Vân Ảnh bất giác thốt lên.
Đời trước, thứ mà Giang Vân Ảnh yêu thích nhất không phải là sơn hào hải vị gì mà chỉ đơn giản là một quả táo.
Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại thích ăn táo đến vậy. Chỉ biết là từ khi có ý thức là đã thích rồi.
Bây giờ, dù cho cậu đã xuyên qua cơ thể của người khác nhưng sở thích thì vẫn là như cũ, không hề thay đổi.
Cũng vì vậy nên khi nhìn thấy Giang Minh Trực đang gọt dở quả táo, Giang Vân Ảnh không kịp suy nghĩ mà đã nói ra lời trong lòng mình. Và lời nói này của cậu, thật sự đã dọa Giang Minh Trực một phen.
"Được, để anh cắt ra miếng nhỏ cho em." Giang Minh Trực có hơi ngập ngừng khi nói câu này.
Nói thật, từ trước đến giờ, y chưa thấy em trai mình ăn táo bao giờ. Thậm chí, trong một đĩa hoa quả có rất nhiều loại, em ấy ăn tất cả, trừ táo.
Cũng chính vì vậy nên đã từ lâu Giang Minh Trực cho rằng Giang Vân Ảnh là dị ứng với táo. Cho đến hôm nay, khi mà cậu nói ra câu kia, y có chút sững sờ nhưng vẫn nhanh chóng đem một miếng táo đến trước mặt em trai.
Giang Vân Ảnh nhận lấy miếng táo rồi nói câu "em cảm ơn", cậu hoàn toàn làm ngơ trước vẻ mặt sửng sốt với của anh trai và đưa táo lên miệng ăn.
Thật ra, có một điều mà Giang Vân Ảnh không biết, đó là nguyên chủ cũ vốn dĩ là dị ứng với táo thật. Đó chính là lý do cậu ta không bao giờ đụng đến táo.
Nhưng tính tình cậu ta xưa giờ ương bướng, biết bản thân dị ứng nên không ăn. Chứ không hề nói cho người nhà biết. Cũng vì vậy có mấy lần ba mẹ cậu ta thấy con trai tỏ vẻ khó chịu trước một bàn đồ ăn nguyên liệu đều chứa táo và bỏ đi lên phòng vì không ăn được món gì.
Nhưng chuyện đó thì cũng chỉ có một mình nguyên chủ biết, không ai biết đến. Nếu có người thứ hai chắc là tác giả của cuốn tiểu thuyết này..
"Táo ngọt lắm." Giang Vân Ảnh ăn xong miếng táo mà Giang Minh Trực vừa đưa cho mình, tiện thể còn khen táo ngon. Điều này làm Giang Minh Trực tiếp tục rơi vào trầm tư trong chốc lát.
Rốt cuộc thì đây có phải là em trai y không vậy? Sao cảm giác rất khác so với mọi khi? Em trai y không phải là bị ai đó bắt cóc rồi đấy chứ? Tên trước mặt này là giả dạng?
Giang Minh Trực trong vòng ba mươi giây đã bổ não ra hàng ngàn câu hỏi về em trai mình. Cuối cùng sau khi suy nghĩ một hồi, y vẫn không nói gì. Chỉ đem ánh mắt của bản thân nhìn vào Giang Vân Ảnh không rời.
Giang Vân Ảnh còn đang tính cắn nốt miếng táo còn dở, đột nhiên cậu cảm thấy có hơi rợn người. Kết quả vừa quay sang bên cạnh, cậu đã đối diện với ánh nhìn chằm chằm của Giang Minh Trực. Hơn nữa, cái ánh mắt mà y nhìn cậu kia.. cứ có một cái gì đó không ổn..
Đột nhiên Giang Vân Ảnh cảm thấy lạnh sống lưng, cậu khẽ rùng mình một cái rồi tự thôi miên bản thân.
Kệ đi, chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Anh ta làm sao có thể phát hiện ra thân phận của mình sớm như vậy được..