Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi

Chương 12: Phát sinh


Giờ Mẹo, trời còn chưa sáng, trước cửa cung đã có không ít đại thần chờ thượng triều.

Bọn quan viên phần lớn đều ở xa, vì tránh để cho đến trễ nên sẽ tới sớm một chút, bởi vậy đợi tới lúc Hạ Trì khoan thai tới muộn, trước cửa cung đã đứng đầy người.

Hạ Trì gật đầu đáp lại quan viên hành lễ trên đường, đi đến một bên đứng yên sau đó ngáp dài, bộ dáng cực kỳ buồn ngủ.

Đầu tiên hắn được nghỉ mười ngày đại hôn, tiếp theo đi săn xuân bị thương lại được phép ở nhà tu dưỡng, tính toán thời gian đã hơn một tháng không có thượng triều, chợt thức sớm như vậy, rất là không quen.

Tuy rằng Hạ Trì không cố tình phô trương khí thế, nhưng cảm giác tồn tại vẫn mãnh liệt như cũ. Bởi vậy khi thượng thư đi đến bên cạnh Hạ Trì chắp tay trò chuyện, mọi người xung quanh liền phát hiện.

Hai người này ngày thường không có tiếp xúc, nhìn thấy cảnh này, trên mặt rất nhiều người đều nhịn không được lộ vẻ tò mò.

Lúc Tằng Hằng Xuyên cáo từ Hạ Trì quay lại, một ít quan viên quen biết liền tiến lên nhỏ giọng hỏi: "Lão Tằng, ngươi tìm vị kia để nói gì vậy?"

Tằng Hằng Xuyên cười nói: "Thời gian trước kia ngày mừng thọ của phụ thân, trong nhà vô ý bị mất đồ vật cực kỳ quan trọng, nhờ Thụy Vương phi nhặt được trả lại cho nội tử. Ngày đó tới tối ta mới biết được chuyện này, đến nay vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp để giáp mặt nói cảm tạ với Thụy Vương."

Mọi người lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Lại có chuyện này sao? Đúng là nên nói lời cảm tạ mới tốt."

"Nói như vậy Thụy Vương phi cũng là người thiện tâm."

...

Hạ Lan đứng ở phía trước, nghe được mọi người đối thoại, khóe miệng tươi cười ấm áp, trong mắt lại lóe ý vị không rõ ràng.

Đúng giờ, chuông trống thúc giục vang lên. Cửa cung mở ra, đủ loại quan dựa theo trình tự ấn theo thứ tự tiến cung, lại ở trong hoàng cung còn đen nhánh một lúc lâu, mới tới Thái Hòa Điện cử hành triều hội.

Các quan lại xếp thành hàng, vài vị hoàng tử đứng ở phía trước nhất. Tiếng minh tiên vang lên, hoàng đế bước lên ngai vàng. Mọi người phân thành hai hàng văn võ đi vào Thái Hòa Điện, sau khi hành lễ bái thì đứng yên.

Đại thái giám Đức Như cất giọng truyền khắp đại điện: "Có việc khải tấu, không có việc gì bãi triều —"

"Phụ hoàng, nhi thần có việc muốn tấu."

Hằng vương Hạ Nguyên gần đây phụ trách biên soạn thư sách cổ về nông sự vụ, cực kỳ cần cù, hiện nay có tiến triển, liền gấp không chờ nổi tiến lên tranh công.

Thừa An Đế xem qua tấu chương, cố gắng cười vài câu, Hạ Nguyên nhất nhất đồng ý, đắc ý thỏa thuê mà về chỗ.

Kế tiếp lại thượng tấu mấy việc không tính là chính vụ khẩn cấp, Thừa An Đế vẫn chưa quyết đoán trên triều, tất cả đều chờ hạ triều sau đó triệu tập quan viên liên quan đến thương nghị.



Hạ Trì bất đồng với các vị Vương gia khác, lãnh việc Binh Bộ nhàn nhã, ngày thương cũng không tranh đoạt việc làm, từ trước đến nay triều hội tấu sự cũng không có quan hệ gì với hắn. Trong đại điện thập phần an tĩnh, chỉ có các địa thần ban tấu đọc lớn, làm hắn có chút mơ màng sắp ngủ.

Sau khi lại xử lý xong một chính vụ, Trương ngự sử bước ra khỏi hàng, ngữ điệu hùng hồ: "Hoàng Thượng, thần muốn buộc tội Hộ Bộ thượng thư Tằng Hằng Xuyên, cùng Lưỡng Quảng muối vận sử Trương Tuyên Cát tham ô thuế bạc, tổng cộng mấy trăm vạn lượng!"

Vừa dứt lời, sắc mặt Tằng Hằng Xuyên đại biến, Thừa An Đế cũng trong giây lát trầm mặt xuống.

Hạ Trì giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng lắng nghe.

Đôi tay Trương ngự sử trình lên một quyển tấu chương, tiếp tục nói: "Đây là Tri Châu Tịch Châu Tôn Nghĩa tự tay viết sở thư. Trong lòng ngài ấy biết tấu chương thông qua con đường bình thường không thể đệ đến ngự tiền, liền cho thị vệ tự mình mang theo thư tay lên kinh. Thị vệ ở trên đường bị đuổi giết, giả làm khất cái mới thuận lợi tới kinh thành. Tôn Nghĩa và vi thần cùng khoa, cho nên bảo thủ hạ đem thư tay giao cho vi thần, mong vi thần có thể trình đến ngự tiền."

Đức Như hạ ngự đài, tiếp nhận tấu chương, xoay người trình cấp hoàng đế.

Trong đại điện cực kỳ yên tĩnh, mọi người như nín thở. Ngày thường Tằng Hằng Xuyên mang khuôn mặt nho nhã ôn hòa giờ đây một mảnh trắng bệch. Hạ Hoằng đứng ở phía trước sắc mặt cũng khó coi.

"Bang —"

Thừa An Đế xem xong tấu chương, dùng sức ném lên bàn, âm thanh cực kỳ tức giận.

"Tra! Đi điều tra cho ta!"



Sau khi tan triều, Hạ Trì trên đường ra khỏi cung, thấy bước chân Hạ Hoằng vội vàng mà lướt qua hắn đi về hướng cửa cung, trong lòng trầm ngưng.

Cơ hồ trong nháy mắt Trương ngự sử nhắc tới Lưỡng Quảng, hắn liền nghĩ tới thời gian trước ám vệ bẩm báo Hạ Lan đột nhiên phái người đi Lĩnh Nam, cho nên Hạ Lan biết được tình báo nên phái người âm thầm điều tra chứng cứ sao? Xem ra thế lực Hạ Lan so với tình báo hắn nắm trong tay còn muốn lớn hơn.

Tằng Hằng Xuyên ở trên triều bị trừ bỏ quan phục, giam vào nhà tù, không một ai dám cầu tình.

Hoàng Thượng lệnh cho Đại Lý Tự trong vòng 5 ngày điều tra cho rõ án này. Lại sai người lập tức truyền tin đi đại doanh Tịch Châu, cho người người tới bảo vệ Tôn Nghĩa. Ban chỉ phái khâm sai, tự mình đến Ngô Châu đem Trương Tuyên Cát áp giải về kinh.

Phương thức xử trí quyết đoán không chút lưu tình, nói như vậy tấu chương kia có chứng cứ chắc chắn. Chỉ là không biết Hạ Hoằng cùng người khác của Tằng gia có biết hay không, có tham dự vào hay không.

Bầu trời kinh thành, sắp thay đổi.

Nghĩ đến Tằng gia, Hạ Trì ngược lại nhớ tới mấy ngày trước lễ vật được đưa đến Thụy Vương phủ, không biết vì sao, hắn có linh cảm rằng Vân Thanh có quan hệ đến chuyện này.

Hạ Trì trở lại phủ, vốn định đi đến Thanh Đồng viện để nói chuyện này với Vân Thanh, xem phản ứng của y. Ai ngờ vừa bước vào cửa, Nguyên Phúc công công liền đến đón hắn, báo rằng Trình Việt đã trở lại.



Giữa mày Hạ Trì chợt nhăn, đi nhanh trở về phủ chính.

Trong thiên thính của phủ chính, một nam tử cao lớn đang ngồi, trước bàn bày đầy các món mỹ thực. Nam tử tay gắp lia lịa, giống như 800 năm không được ăn cơm.

Thấy Hạ Trì tiến vào, mới vội vàng hô: "Vương gia mạnh khỏe."

Hạ Trì ra vẻ ghét bỏ: "Trên đường về ngươi không xin được cơm ăn à?"

Trình Việt đem ngụm cơm cuối cùng nuốt xuống, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra biểu tình thỏa mãn, nghe được Hạ Trì hỏi vậy, hắn ta lập tức nói như đài phun nước: "Vương gia không biết đâu, Nam Du toàn là mấy thứ đồ ăn quỷ quái, mấy tháng này ta không có một bữa cơm ngon, ngài xem xem có phải ta đói đến gầy đi rồi phải không?"

Hạ Trì ngó mặt hắn, lãnh đạm nói: "Không nhìn ra."

Trình Việt lại sờ soạng khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, thông thận mà nói tiếp: "Ngài nhìn không ra cũng là bình thường. Đến cả Tần Hoài, đệ nhất mỹ nhân, liếc mắt đưa tình với ngài, Vương gia cũng chỉ nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của người ta."

Hắn ta lại nghĩ tới cái gì, cười nói: "Đúng rồi, Vương gia cũng đã thành thân, chậc, lúc trước không biết nên chưa chuẩn bị hạ lễ gì cho ngài." Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một tấm thẻ bài phóng tới trước mặt Hạ Trì: "Đây là ta được vu nữ bà bà đưa, ta cũng không dùng được, đưa cho ngài thích hợp hơn."

Hạ Trì cúi đầu vừa thấy, "Sớm sinh quý tử", bốn chữ to khắc trên mộc bài, bên cạnh còn khắc một bé con béo mập.

Đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh Vân Thanh ôm béo con nhìn hắn. Cả người Hạ Trì giật mình một cái, đem thẻ bài ném lên người Trình Việt: "Tự mình sinh đi."

Trong miệng Trình Việt lầm bầm, đem thẻ bài thu hồi vào lòng ngực, nháo cũng nháo đủ rồi, hắn thu hồi sắc mặt vui đùa, nghiêm túc nói với Hạ Trì: "Vương gia, ta tra được."

Hạ Trì căng thẳng dùng tay bóp chặt chén trà, sắc mặt bình tĩnh mà đứng lên nói: "Đi thư phòng." Lại như đè nén cái gì, tiếng nói đều có chút khẩn trương.

Hai người đi vào thư phòng, đóng cửa phòng lại, hạ nhân trong viện đều cho lui, chỉ chừa Nguyên Phúc công công canh giữ ở cửa.

Trình Việt từ trong tay nải lấy ra một cái hộp, trong hộp có một gốc hoa khô màu lam, bên cạnh còn có một bình sứ nhỏ.

Trình Việt nói: "Ta ở Nam Du du lịch ba tháng, bái phỏng du y khắp nơi, lại không thu hoạch được gì, cuối cùng mới ở chỗ trại tử trung gặp được một vu nữ bà bà. Sau khi nghe ta nói về bệnh trạng, bà nói có biết một loại độc hiếm thấy, khả năng sẽ tạo thành tình huống như vậy."

Hạ Trì nhìn chằm chằm cây hoa khô không nói lời nào, Trình Việt tiếp tục nói: "Hương của hoa vân đỡ là loại xạ hương, cùng nguyệt du tán chạm vào nhau, liền sinh ra một loại độc, làm lục phủ ngũ tạng người tiếp xúc lâu dần dần suy bại đi, đến đại phu xem cũng chỉ phán là chứng bệnh bình thường."

"Độc này cực kỳ hiếm thấy, ngân châm thử không ra, muốn xác nhận chỉ có thể cắt ngang ngực mới có thể thông qua tạng phủ biến hóa mà biết được. Điểm duy nhất khác với chứng bệnh thông thường là người trúng độc ở gót chân sẽ sinh một nốt ruồi đỏ."

Sau khi Trình Việt nói xong, trong thư phòng yên tĩnh một đoạn thời gian rất dài.

Thật lâu sau, âm thanh khô khốc không có cảm tình của Hạ Trì vang lên trong phòng: "Nguyệt du tán? Hoa vân đỡ? Phụ hoàng tốt của ta, thật đúng là hao tổn tâm huyết."