Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi

Chương 35: Sáng tỏ


"Nước..."

Hạ Trì đang ở trong phòng ninh khăn, nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng đi đến trước giường, liền thấy môi Vân Thanh ngập ngừng, thực không an ổn mà nhíu mày lại.

Hạ Trì hơi cúi người, nghe rõ Vân Thanh nói mớ, sau đó đứng dậy đến trước bàn đổ chén nước, trở lại mép giường nửa bế Vân Thanh lên, bón y uống nước.

Nước ấm vào cổ họng, giảm bớt ngứa ngáy nơi cổ họng Vân Thanh, y ho nhẹ một tiếng tỉnh dậy, vốn tưởng rằng người cho y uống nước là A Thư, ai ngờ mở mắt ra lại thấy khuôn mặt tuấn tú của Hạ Trì.

"...... Vương gia?"

Có lẽ là do sốt cao, giọng nói của Vân Thanh không còn mát lạnh như ngày thường nữa, mà trở nên hơi mất tiếng, ngữ điệu cao lên như móc câu, cào nhẹ vào trái tim Hạ Trì.

Trước đó lòng tràn đầy nhớ mong, sau đó lo lắng thân thể y nên không có tâm tư gì khác. Hiện tại người tỉnh lại, Hạ Trì mới nhận ra cả hai đang ở trong tư thế rất thân mật.

Vân Thanh dựa vào trong lồng ngực hắn, đầu gối lên vai, lúc này hơi hơi ngẩng đầu lên nói chuyện, hơi thở thậm chí còn phất qua cằm hắn.

Hạ Trì nắm chặt tay Vân Thanh, trên mặt cố gắng trấn tĩnh, hắn đưa chén nước trong tay lại lên bên môi Vân Thanh, ý bảo y tiếp tục uống.

Vân Thanh quả nhiên rất khát, vươn tay đỡ lấy chén trà, uống cạn nước trong chén.

Cũng là lúc này y mới phát hiện trong miệng ngòn ngọt, có một chút hương vị của kẹo đậu phộng.

Một chén nước xuống bụng, Vân Thanh lúc này mới cảm thấy đầu óc hơi tỉnh táo, y ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh phòng, có chút nghi hoặc nói: "Vương gia, A Thư không ở đây sao?"

Hạ Trì nhìn thấy vòng tay trống trơn của mình, ánh mắt hạ xuống một chút, nghe thấy tiếng Vân Thanh, lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày: "Hắn ra sau bếp chuẩn bị thuốc cho ngươi."

Hạ Trì cầm chén trà đứng dậy, nhỏ giọng hỏi: "Còn muốn uống nước không?"

Vân Thanh lắc đầu, Hạ Trì liền xoay người đặt chén trà lại bàn.

Vân Thanh nhìn bóng dáng của Hạ Trì, rõ ràng là đang ở đại doanh Ninh Châu. Hiện tại lại xuất hiện ở phòng ngủ này tự tay chăm sóc mình. Vân Thanh nhìn thấy quần áo của hắn rõ ràng không chỉnh tề như ngày thường, áo choàng đặt trên giá, trong lòng nào còn không hiểu?

Rõ ràng là một Vương gia kim tôn ngọc quý, lại ở lúc y bị bệnh, ngay lập tức chạy về phủ suốt đêm, tự mình chăm sóc. Vân Thanh muốn làm bộ không biết gì như trước cũng khó.

Là từ khi nào phát hiện ra Hạ Trì không thích hợp?

Có thể là từ khi hắn lặng lẽ không nói gì ở phía sau để hỗ trợ, là khi hắn cố ý sai người mang chìa khóa kho bạc đến, là khi hắn cởi áo choàng trên người mình ra sau đó quan tâm mà nhìn chăm chú vào mình...

Hạ Trì đặt chén trà xuống, lại đi ninh khăn ấm, đỡ Vân Thanh nằm xuống, định tiếp tục chườm khăn lạnh lên trán để hạ sốt.

Vân Thanh lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn Hạ Trì nghiêm túc gấp khăn lại, cẩn thận đắp lên trán y.

Trong mắt Vân Thanh hiện lên chút ấm áp, y cười nói cảm ơn: "Đa tạ Vương gia."

Y vẫn còn phát sốt, đôi mắt đào hoa phủ một tầng hơi nước, trông thật mềm mại lại yếu đuối, hoàn toàn bất đồng với vẻ ngoài luôn thành thạo thường ngày của y.

Hạ Trì cùng y nhìn nhau hai giây, lập tức quay đầu đi, dùng giọng điệu trịnh trọng của người làm việc công nói: "Không cần cảm ơn, Vương phi vì sự vụ Ninh Châu mệt nhọc đến như vậy, bổn vương chiếu cố ngươi là lẽ đương nhiên."

Vân Thanh thở dài trong lòng.

Vậy mà đến lý do cũng tìm rất tốt.

Một vị Vương gia từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, lại thích một người đến mức vụng về lại chân thành như vậy, khiến y cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Hai người đều không nói lời nào, căn phòng trong khoảng thời gian ngắn trở nên im lặng, trùng hợp A Thư bưng thuốc vào phòng, thấy Vân Thanh đã tỉnh, cậu vui mừng bước nhanh đến mép giường, trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt.

"Thiếu gia, ngài cuối cùng tỉnh! Hù chết A Thư."



Cậu khóc ròng y y ô ô nói: "Đều do A Thư không đủ cẩn thận, không biết thiếu gia sợ đắng, uy dược thế nào cũng không được, may mà có Vương gia, ô ô ô ô..."

Vân Thanh: "......"

Loại chuyện mất mặt này cũng không cần nhắc lại nữa.

Vân Thanh nhạy bén quay mắt nhìn Hạ Trì, Hạ Trì phản ứng cực nhanh nghiêng đầu, nhưng vẫn bị Vân Thanh bắt được ý cười chưa tan trong mắt hắn.

Thôi, dù sao cũng không có người ngoài.

Vân Thanh tự an ủi chính mình, duỗi tay xoa xoa đầu A Thư, bất đắc dĩ nói: "Đừng khóc, thiếu gia nhà ngươi không phải vẫn đang tốt sao, đem thuốc cho ta."

"Dạ dạ." A Thư vội vàng đem thuốc đến, muốn duỗi tay đỡ Vân Thanh, Hạ Trì lại nhanh hơn cậu một bước.

Vân Thanh ngồi yên ổn, có chút buồn cười nói: "Không cần bày trận lớn như vậy, chỉ là phong hàn thôi mà." Dứt lời y liền nhận chén thuốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Quả nhiên theo lời A Thư nói, mày không nhăn chút nào.

Vân Thanh nghẹn khí, cố gắng nuốt thuốc vào, trong nháy mắt buông chén ra liền bị nhét một viên kẹo đậu phộng.

Vị ngọt rất nhanh đã lấn át vị đắng, Vân Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Trì. Hạ Trì nghiêm túc nói: "Bổn vương uống thuốc xong sẽ thích ăn kẹo, Vương phi cũng thử xem."

Trong đầu Vân Thanh không hiểu sao lại hiện lên một số câu nói rời rạc: "... Ngoan ngoãn uống thuốc... Bổn vương cho ngươi ăn kẹo...."

Vân Thanh duỗi tay xoa tai một chút, ậm ừ đáp lại.



Ngày hôm sau, sau khi Hạ Trì thăm hỏi Vân Thanh đã hạ sốt, hắn rời phủ đến đại doanh Ninh Châu.

Vừa mới đến đại doanh, Liễu Toàn liền nhanh chóng bước lên trước: "Vương gia, có cá sa lưới."

Lý Thiết bị trói gô, bịt miệng, nhốt ở một cái lều cũ nát, vốn tưởng rằng mình đã làm rất cẩn thận, không ngờ lại bị bắt đúng lúc.

Rõ ràng đã là cuối mùa thu, Lý Thiết nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nhưng lại không thể kiểm soát được mà cả người đổ mồ hôi. Trong hai tháng qua, hắn có nhận thức rõ ràng hơn về phong cách hành sự của Thụy Vương. Hắn hối hận vô cùng, không biết sao mình bị quỷ mê tâm hồn mà nhận lời làm loại chuyện như thế này.

Cả người hắn đều bị cảm xúc sợ hãi và hối hận ăn mòn. Thời gian trôi qua như kéo dài vô hạn, trong lúc hoảng hốt, hắn đã không phân biệt được hôm nay là ngày nào. Cuối cùng, mành doanh trướng bị xốc lên, một bóng người cao lớn thon dài bước vào.

Lý Thiết lao lực ngẩng đầu, nháy mắt rơi vào cái động băng.

Mộng Khê Đường.

Vân Thanh nhìn Nguyên Phúc công công mang tới đủ loại kiểu kẹo mứt hoa quả, có chút đau răng, cứ như thế này, cho dù y mỗi ngày uống mười chén thuốc, uống một tháng cũng không ăn hết mấy thứ này.

A Thư nhìn cái bàn chất đầy kẹo mứt hoa quả, vui mừng đến mức tròn xoe mắt: "Thiếu gia, Vương gia đối xử với ngài cũng thật tốt."

Vân Thanh cầm một túi mứt hoa quả cùng kẹo đậu phộng đưa cho A Thư: "Cầm đi ăn đi."

A Thư vui vẻ nói: "Cảm ơn thiếu gia!" Cậu vân vê viên đường nhét vào trong miệng, đôi mắt đều bị ngọt đến cong lên.

Vân Thanh chọn một viên kẹo sữa bò bỏ vào trong miệng. Vừa ngọt vừa thơm, hương vị thật sự rất tuyệt.

Trận bệnh này của Vân Thanh đến nhanh chóng, nhưng cũng khỏi rất nhanh, sau khi hạ sốt y liền muốn đến thư phòng, tiếp tục vội vàng làm công việc lúc trước chưa kịp hoàn thành, lại bị A Thư ngăn lại: "Thiếu gia, Vương gia nói, bệnh của ngài chưa khỏi hết, không cho ngài làm việc nữa."

Vân Thanh duỗi tay vỗ một cái lên trán A Thư: "Ngươi nghe theo hắn hay là nghe theo ta?"

A Thư che lại trán: "Ta trước đây là nghe theo thiếu gia, kết quả thiếu gia khiến bản thân mệt đến bị bệnh, ta vẫn nên nghe Vương gia một chút đi."



Vân Thanh:......

Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

Vân Thanh liền từ bỏ, công việc tu lộ trái phải đều an bài thỏa đáng toàn bộ, đại sự tiếp theo là diệt phỉ, chỉ cần giải quyết nạn trộm cướp, các bá tánh liền có thể chậm rãi phát triển đi lên.

Chỉ là thu hoạch năm sau còn phải chờ tới mùa thu, không có lương thực, các thôn dân nên trải qua xuân hạ như thế nào đây......



Long Hổ Bang.

Ngô Thiên Hổ nhìn tình báo được đưa tới từ trong thành, nhíu mày nói: "Vẫn là không thăm dò được tin tức về đại doanh Ninh Châu? Thật là phế vật."

Thủ hạ vội vàng báo cáo tình hình: "Thụy Vương đã hai tháng không cho các tướng sĩ ra doanh, chúng ta thật vất vả mới sắp xếp được người vào, tin tức vẫn chưa truyền về, đại đương gia, theo hạ thuộc suy đoán, Thụy Vương làm như vậy sợ là không bình thường."

Ngô Thiên Hổ xuýt xoa nói: "Tình hình doanh tướng sĩ của hắn, ngươi và ta chẳng lẽ không rõ ràng sao? Những tên bao cỏ đó có thể làm được gì? Chỉ biết khoác lác thôi. Nếu dám mang theo những tên đó đến tấn công trại của chúng ta, ta đảm bảo sẽ khiến hắn có đi không có về, đến lúc đó Vương gia sẽ trở thành trò cười của bá tánh Ninh Châu."

Gã nhếch một bên khóe miệng cười cười: "Thật ra ta có chút mong đợi cảnh tượng đó đấy."

Thủ hạ phụ họa nói: "Đại đương gia anh minh thần võ, những tên binh tôm tướng cua đương nhiên không phải đối thủ của chúng ta."

Ngô Thiên Hổ hừ cười vài tiếng, sau đó dường như mới nhớ ra điều gì đó: "Bức họa ta muốn đâu?"

Thủ hạ lấy ra một bức họa cuộn tròn, hai tay đưa cho gã.

Ngô Thiên Hổ mở bức họa cuộn tròn ra, đôi mắt lập tức sáng ngời.

Bức họa cuộn tròn vẽ khuôn mặt thanh niên tươi cười, nét mặt mơ hồ có thể nhìn ra khí chất dịu dàng thấm vào từ vùng sông nước Giang Nam, chỉ mặc một thân trường bào màu xanh nhạt đơn giản, cũng làm nổi bật vẻ thanh nhã tuấn dật của y.

Trước đó, Ngô Thiên Hổ đi áp tải cũng gặp qua không ít mỹ nhân, lại không một ai có thể sánh được một nửa sự tuấn mỹ của người trong bức họa cuộn tròn, gã thèm nhỏ dãi mà nuốt nuốt nước miếng, "hắc hắc", cười hai tiếng rồi thu hồi bức họa cuộn tròn.

"Nghe nói Vương phi gần đây tu lộ?"

Thủ hạ vội vàng đáp: "Vâng, một đoạn đường từ Phong Ninh Thành đến Vu Hoa huyện đã sửa xong rồi, người chúng ta đã đi xem qua, xác thật không tệ. Hơn nữa theo tin tức trong thành, Vương phi đã dự trù tiền tu lộ từ các thương hộ, chuẩn bị khởi công tân lộ ở các địa phương khác."

Ngô Thiên Hổ sờ sờ cằm: "Thú vị, tiền tu lộ dự trù à......"

Dưới chân núi Phàn Vân, trên quan lộ, một đoàn người đang đi tới. Đoàn người này mang cờ hiệu của Thụy Vương phủ. Còn con đường này đang thuộc về địa bàn của Long Hổ Bang.

Mỗi năm, các thương đoàn lớn đều phải nộp cho Long Hổ Bang một khoản tiền bảo hộ để được an toàn thông hành. Nếu là những thương đoàn nhỏ lẻ, chậm chân sẽ bị lột sạch đồ đạc, nếu xui xẻo thì cả mạng cũng có thể mất. Vì vậy, những thương đoàn nhỏ lẻ thường phải đi đường vòng xa hơn để tránh con đường này.

Bang phỉ này không dám đối đầu trực diện với quan phủ, đoàn thu mua của vương phủ vẫn luôn an toàn thông hành, nhưng hôm nay lại có vẻ không hợp lý.

Quản sự dẫn đầu nhìn đám thổ phỉ bao vây họ, lớn tiếng trách mắng: "Chúng ta chính là người của Thụy Vương phủ, các ngươi không nhìn thấy sao?"

Đạo tặc im lặng không nói gì, chúng vòng ra sau lưng sườn núi, một nam tử cường tráng mặc áo da hổ xuất hiện. Nam tử này nở một nụ cười, sẹo dao trên má phải bị căng ra, nhìn càng thêm đáng sợ: "Đừng hoảng sợ, bổn đại vương chỉ là tò mò Vương phi các ngươi mua thứ gì, chưa nói là muốn cướp."

Quản sự cảnh giác nhìn gã, thông qua lời gã nói đoán ra đây chính là đại đương gia Long Hổ Bang, trong lòng hơi trầm xuống. Bọn họ mang theo hộ vệ không nhiều, nếu thật sự đánh nhau, sợ là chiếm không được lợi thế.

Các hộ vệ rút đao chỉ về phía thổ phỉ, hai bên giằng co nhau. Ngô Thiên Hổ lại dường như chưa nhận ra, đi lên trước, đẩy hộ vệ cầm đao ra, đi vào gian hàng hóa xa xỉ.

Quản sự nhìn chằm chằm động tác của gã, không hạ lệnh động thủ.

Ngô Thiên Hổ nhướng mày, duỗi tay mở ra một cái rương.

Bên trong rương là đầy những viên ngọc thô, kích thước không đồng đều.