Phàn Vân sơn.
Nhị đương gia và tam đương gia ở lại trong trại, đang sẵn sàng mang theo các huynh đệ đi tiếp ứng đại đương gia của họ.
Tam đương gia Vương Thiết Trụ có vẻ ngoài thô lỗ, tính tình lỗ mãng. Khi thấy đại đương gia của họ đã lâu không trở về, gac nôn nóng đi lại hai vòng trong sảnh tụ nghĩa, bắt đầu tức giận.
"Mỗi lần làm loại nhiệm vụ này, đại đương gia đều chỉ mang Lưu Nguyên. Lưu Nguyên võ nghệ không tinh, lòng dạ gian trá, hai huynh đệ chúng ta đâu có thua kém gã ta?"
Nhị đương gia Cao Thật là một người đàn ông cao gầy, trong trại chủ yếu phụ trách việc thu thập tình báo và quản lý công việc vặt. Khi nghe Vương Thiết Trụ oán giận, hắn trấn an nói: "Trong trại cũng cần người trấn thủ, đại đương gia chính là vì tin tưởng năng lực của ngươi, mới có thể để ngươi cùng ta trấn thủ trại."
Vương Thiết Trụ thấy Cao Thật còn giúp họ hòa giải, không khỏi thầm nói: "Chỉ là ngươi tốt bụng, Lưu Nguyên kia mỗi ngày đều nhúng tay vào công việc vặt, chỉ kém chạy đến trên đầu ngươi ị phân. Đại đương gia cũng một mặt bất công cho gã ta, ngươi còn có thể nhẫn."
Cao Thật rũ mắt xuống, không đáp lại những lời này của gã ta. Lúc này, Vương Thiết Trụ mới phản ứng lại mình đã nói sai lời. Từ khi đến trại, Cao Thật luôn chăm sóc gã rất chu đáo, nói ra cũng chỉ vì muốn bất bình cho Cao Thật, lại chưa từng nghĩ chọc đến tâm oán hận của hắn.
Vương Thiết Trụ gãi gãi đầu, đang định đền bù chút gì đó lại không biết nên làm gì bây giờ, vò đầu bứt tai mà suy nghĩ nửa ngày, đang định nói chuyện, đã bị tiếng động truyền đến từ cửa trại đánh gãy.
Hai người tưởng đại đương gia dẫn người trở lại, vội vàng đi nghênh đón, lại chỉ nhìn thấy một mình Lưu Nguyên chạy đến phía này.
Vương Thiết Trụ bĩu môi, Cao Thật đã tiến lên đón: "Sao ngươi lại trở về một mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lưu Nguyên nhanh chóng thở hổn hển vài hơi, lúc này mới mở miệng nói: "Không có, là đại đương gia kêu ta trở về gọi người." Trên mặt gã lộ ra vẻ kích động khó nén: "Đại đương gia nói, đại doanh Ninh Châu không có mấy binh, bảo chúng ta dẫn toàn bộ người đi, trực tiếp dọn sạch nhà kho vương phủ, sau đó đánh tiến vào nha môn đoạt phủ kho Phong Ninh, làm xong vụ này, nửa đời sau chúng ta đều ăn uống không lo!"
Vương Thiết Trụ nghe Lưu Nguyên miêu tả xong liền trở nên kích động, gã ta chà xát tay nói một cách hưng phấn: "Nhà kho vương phủ, chẳng phải đều là bảo bối sao? Không ngờ Vương Thiết Trụ ta cũng có ngày được trải nghiệm chút việc đời của hoàng thân hậu duệ quý tộc."
Cao Thật lại nhíu mày nói: "Nhưng nếu thật sự làm như vậy, sau khi Thụy Vương trở về nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Đến lúc đó, cho dù chúng ta đã cướp Vương phi, cũng sợ rằng sẽ khó có thể ngăn cản được cơn giận của Thụy Vương. Đại đương gia thật sự nói như vậy sao?"
Lưu Nguyên chớp mắt một cái, gã đã sớm biết Cao Thật là một người rất cẩn thận. Trong mấy năm qua, gã đã dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ Cao Thật, nhưng không ngờ rằng trong lúc này, khi nghe được gã nói ra nhiều tài bảo như vậy, Cao Thật vẫn có thể giữ được lý trí còn chất vấn lại.
Lưu Nguyên thầm mắng một tiếng, độc dược trong người khiến gã luôn ở trong trạng thái căng thẳng cực độ. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Thụy Vương giao cho, thì chỉ còn mười tiếng đồng hồ nữa là sẽ chết. Gã vội vàng suy nghĩ, lập tức nghĩ ra một cái lý do.
"Đại đương gia nói, trải qua chuyến này, cho dù chúng ta có thể chống đỡ được, thì sau này muốn kiếm tiền cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Tốt nhất là chúng ta nên đánh một trận lớn, nếu không được thì hắn sẽ dẫn theo các huynh đệ đổi địa phương, chúng ta Đông Sơn tái khởi."
Vương Thiết Trụ lập tức liền lớn tiếng trầm trồ khen ngợi: "Chúng ta lập tức đi chi viện đại đương gia, ta đi gọi người!"
Đại đương gia đã có kế hoạch này, Cao Thật cũng dừng lời.
Đã sớm nghe nói hoàng gia giàu có, trong cung một bữa cơm cho chủ tử ăn một ngày đã có thể cho một gia đình bình dân dùng cả năm. Thụy Vương từ kinh thành mang theo nhiều đồ vật như vậy đến đây, lại phái thương đội đi khắp nơi mua sắm. Nói vậy của cải cũng là cực kỳ vững chắc, hơn nữa Ninh Châu năm nay thuế má cũng đã giao cho vương phủ. Nếu thật sự có thể dọn sạch nhà kho của vương phủ...... Cao Thật mặc sức tưởng tượng một phen, cũng bắt đầu có chút kích động lên.
Trong trại, những người vốn dĩ đang đợi mệnh chuẩn bị tiếp ứng, cũng không có ngủ. Chỉ trong vòng mười lăm phút, những huynh đệ còn lại trong trại đã tập hợp xong, cả đội ngũ dưới sự dẫn dắt của ba đương gia, xuống núi hướng về thành Phong Ninh đi.
—
Tại Thụy Vương phủ, mọi người vẫn đắm chìm trong niềm vui của liễu ám hoa minh.
Những thổ phỉ đó thật đê tiện, dùng mạng sống của bá tánh thường dân để áp chế. Vương phi không màng mạng sống, một mực không chịu bỏ người dân, tự nguyện lấy thân mình thay thế. Nếu không phải Vương gia kịp thời đến, nói không chừng âm mưu của chúng đã thực hiện được.
Mọi người đều cảm xúc lẫn lộn giữa may mắn và lo sợ, cảm khái không thôi.
A Thư ôm tay áo Vân Thanh vừa khóc vừa cười, các vị đại nhân cũng tiếp đón tiến đến nói chuyện.
Tiền Hữu Tài chắp tay nói: "Vương phi cao thượng, ta xấu hổ không bằng."
Vân Thanh lại không coi đây là kiêu ngạo, y nhẹ nhàng bâng quơ mà đáp: "Không thể tận mắt nhìn thấy người dân của ta chết."
Giang đồng tri đứng một bên, còn đang ở trong nỗi sợ hãi, ông nhìn nhìn hộ vệ chung quanh, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Vương phi, Vương gia thật sự là đi diệt phỉ sao?"
Vân Thanh lại không có đối mặt trả lời: "Giang đại nhân quá mấy ngày sẽ biết được."
Giang đồng tri biết rằng chuyện này họ bí mật tiến hành, nghe vậy liền không tiếp tục truy vấn. Chỉ là, vẫn như cũ bày ra bộ mặt sợ hãi chân thật đối với Hạ Trì.
Không bao lâu, Hạ Trì mang theo tướng sĩ tiến đến bao vây diệt trừ thổ phỉ quay trở lại. Hắn cũng không thèm nhìn tới mấy vị đại nhân, chỉ chuyên chú mà nhìn chằm chằm Vân Thanh kể rõ tình huống: "Ngô Thiên Hổ đã bị bắt, bổn vương bảo Lưu Nguyên trở về Phàn Vân sơn, hắn sẽ đem toàn bộ binh lực còn lại của Long Hổ Bang đưa tới vương phủ."
Vân Thanh và Hạ Trì đối diện nhau, trong nháy mắt hiểu được ý tưởng của nhau.
Vân Thanh nói: "Vương gia là muốn nhân cơ hội này tiêu diệt toàn bộ Long Hổ Bang?"
Hạ Trì gật đầu đáp: "Phàn Vân sơn địa hình hiểm trở, dễ phòng khó đánh, nếu cứ tấn công như vậy thì không biết sẽ tổn thất bao nhiêu tướng sĩ. Hơn nữa, Ngô Thiên Hổ đã bị bắt, những người còn lại có thể sẽ trốn về nhà hoặc ở sâu trong núi để tránh bị truy bắt. Nếu có thể dụ bọn chúng xuống núi, chúng ta có thể bắt hết trong một lưới, đó là cách tốt nhất."
Tiền Hữu Tài cùng các vị đại nhân lại bị hoảng sợ. Ý tưởng này nghe thì hay, nhưng tổng cộng bọn họ chỉ có mấy người như vậy, còn Long Hổ Bang còn lại ít nhất cũng có 600 người, làm sao có thể đánh thắng được?
Giang đồng tri can đảm khuyên ngăn, quân tử không đứng dưới tường nguy, chuyện này thật sự quá mạo hiểm, vẫn nên thận trọng một chút.
Hạ Trì chỉ phun ra một câu: "Bổn vương đều có an bài." Sau đó liền làm ra một bộ dáng không quan tâm gì cả, ôm trường đao đứng bên cạnh Vân Thanh, đối với lời khuyên can của Giang đồng tri mắt điếc tai ngơ.
Thấy vậy, Giang đồng tri liền quay ánh mắt về phía Vân Thanh, ông tận tình khuyên bảo nói: "Vương phi, ngài cũng khuyên nhủ Vương gia đi, ngài cùng Vương gia đều ở chỗ này, nếu vô ý làm ra sai lầm gì, đạo tặc lỡ làm bị thương hai người, đó chẳng phải không tốt lắm sao?"
Ai ngờ Vân Thanh trái lại trấn an ông: "Giang đồng tri không cần lo lắng, nếu Vương gia dám làm như thế, tất nhiên là có mười phần nắm chắc, ta tin tưởng Vương gia."
Giang đồng tri khóc không ra nước mắt, ông quay đầu nhìn khắp nơi, thấy những tướng sĩ và nha dịch đã chiến đấu hết mình suốt nửa đêm, họ đều mệt mỏi đến kiệt sức. Trong số họ còn có không ít người bị thương, các y phủ của vương phủ đang loay hoay băng bó cho họ.
Trong hoàn cảnh như vậy, ông thật sự không biết phải nói như thế nào để thuyết phục chính mình tin tưởng rằng họ có thể đánh bại bọn thổ phỉ, một lực lượng lớn gấp nhiều lần họ.
—
Đoàn người của Long Hổ Bang chạy nhanh vào thành, dưới sự dẫn dắt của Lưu Nguyên, họ hướng về vương phủ mà chạy.
Lúc này đã là canh tư, thành Phong Ninh im lặng, cả tòa thành chìm trong một mảng sương mù mênh mông trong bóng đêm, rất xa, chỉ có một chỗ nhà cửa sáng lên ánh sáng.
Cao Thật lúc đầu rất kích động, nhưng sau đó trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy không ổn. Khi càng đến gần vương phủ, càng cảm thấy bất an. Hắn mở miệng hỏi Lưu Nguyên bên cạnh: "Binh sĩ của đại doanh Ninh Châu chưa từng đến cứu vương phi sao?"
Lưu Nguyên chỉ nghĩ đến việc sắp đến Thụy Vương phủ, đợi khi dẫn người đến xong, nhiệm vụ của gã xem như hoàn thành. Nghe Cao Thật hỏi, gã thuận miệng đáp: "Tất nhiên là có rồi, tất cả đều bị đại đương gia của chúng ta giết."
Cao Thật nhăn chặt mày: "Vậy trong thành còn có binh lực nào khác không?"
Lưu Nguyên dừng một chút: "Ách... Còn có nha môn nha dịch."
"Vậy có gì đến nỗi phải gọi tất cả huynh đệ ra?"
Lưu Nguyên đương nhiên nói: "Gọi tới dọn đồ vật, ngươi không biết nhà kho vương phủ có bao nhiêu lớn, tất cả đều là vàng bạc châu báu, khiến đôi mắt ta đều hoa cả lên."
Cao Thật cảm nhận một sự khó chịu cực kỳ mãnh liệt, bọn chúng đã đi tới cửa vương phủ. Ngày thường cửa lớn vương phủ lúc nào cũng uy nghiêm, bây giờ lại to lớn vô cùng, giống như một con thú dữ muốn ăn thịt người, khiến người ta không rét mà run.
Lưu Nguyên đã chạy vào vương phủ trước đó, Cao Thật đứng lại tại chỗ, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.
Dọn đồ vật nào cần gọi toàn bộ người? Hơn nữa vương phủ sao lại có thể yên tĩnh như vậy? Họ đều đã đến nơi này rồi, sao vẫn chưa nhìn thấy huynh đệ khác? 300 anh em, sao lại không có một tiếng động nào?
Hắn đang định bảo mọi người dừng lại từ từ vào, Lưu Nguyên đã ở bên trong hô lên: "Mau tiến vào, đại đương gia đã tìm được chìa khóa mở ra nhà kho!"
Đôi mắt Vương Thiết Trụ sáng rực, lập tức liền dẫn theo thuộc hạ lao vào, Cao Thật ngăn cản không kịp, cũng bị dòng người cuốn vào vương phủ.
Vương phủ so với những ngôi nhà mà bọn chúng đã đi qua đều lớn hơn. Chúng tiến vào, nhưng đã không nhìn thấy bóng dáng của Lưu Nguyên. Vương Thiết Trụ dẫn đầu, dẫn theo người chạy đến chỗ có ánh sáng, 600 người, rất nhanh toàn bộ đã tràn vào vương phủ.
Cao Thật muốn ngăn cản mọi người, bảo chúng xếp thành đội. Trước tiên thăm dò tình hình, nhưng tiếng nói của hắn lại bị bao phủ trong tiếng gầm rú phấn khích và ngạc nhiên của mọi người.
Hắn đứng ở ven đường, trơ mắt nhìn toàn bộ người rất nhanh lướt qua hắn, theo Vương Thiết Trụ xông vào nội viện. Hắn cau mày nhìn phía trước, đang tự hỏi nên làm thế nào, thì đột nhiên phát hiện ra cánh cửa lớn của vương phủ lúc trước còn mở lớn, bỗng nhiên lặng lẽ khép lại.
Mồ hôi lạnh lập tức nổi lên trên lưng Cao Thật. Hắn đang định hét lên thì một thanh đao đã lặng lẽ vô thanh vô thức đặt lên cổ. Một giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào vang lên bên tai hắn, giống như tiếng nói nhỏ của ác quỷ.
"Không muốn chết thì ngậm miệng lại."
Cao Thật tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, xong rồi, tất cả đã xong rồi.
Vương Thiết Trụ dẫn theo người xông vào sân sáng rực, nhưng lại phát hiện ra bên trong không có người. Gã thô giọng, hô mấy tiếng gọi Lưu Nguyên, lại gọi đại đương gia, nhưng cũng không có ai trả lời.
Gã nói thầm: "Chẳng lẽ đi nhầm?"
Nói xong, gã định dẫn người ra ngoài, nhưng đột nhiên phát hiện bốn phía bỗng nhiên bốc lên một làn sương mù.
Vương Thiết Trụ cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, gã lớn tiếng cảnh báo: "Cẩn thận có bẫy!" Tiếp theo lại gầm lên một câu: "Lưu Nguyên, tên khốn vô ơn, dám lừa ta! Ngươi là tên phản đồ, đồ tiểu nhân!"
Bốn phía lại im lặng không tiếng động, chỉ có tiếng gã vang vọng trong vương phủ rộng lớn.
"Xuy......" Sau vài tiếng vang rất nhẹ, đèn lồng sáng trong viện cũng tắt.
Tối nay không trăng, sau khi mất đi nguồn sáng, trong thiên địa tối đen một mảnh, lại thêm sương mù càng ngày càng dày, đám thổ phỉ đều luống cuống tay chân. Bọn chúng bắt đầu xôn xao, thúc đẩy người phía sau muốn xông ra sân, nhưng lại không thể ra ngoài.
Sương mù trong viện bắt đầu lan ra, những thổ phỉ bên trong không thể ra sân, cuối cùng không quan tâm đến nhiều nữa, ồ ạt chạy tứ tán ra ngoài tìm đường trốn.
Cổng sân không biết từ khi nào đã bị đóng lại, đám thổ phỉ phát hiện không thể đẩy mở. Sau đó bắt đầu xô đẩy nhau leo tường, leo được đến nửa chừng, lại hoảng hốt phát hiện sức lực trên người đang nhanh chóng rút ra khỏi cơ thể. Rất nhanh, những người đang leo tường một người tiếp một người ngã xuống, ven tường ngã thành một mảnh.
Tiếng mắng chửi vang vọng trong viện, là Vương Thiết Trụ đang không ngớt mắng Lưu Nguyên. Không lâu sau, tiếng mắng của gã cũng dần dần nhỏ đi.
Một lát sau, trong viện hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Còn bên ngoài sân, cuộc chiến cũng đã kết thúc.
Đám thổ phỉ không rõ địa hình của vương phủ, hơn nữa không có ánh sáng, trong lòng hoảng sợ, chỉ có thể giống như ruồi nhặng không đầu, chạy loạn xạ, tứ tán.
Chỉ cần bị phân tán ra, sức chiến đấu của chúng sẽ giảm xuống nhiều. Những thị vệ và quân lính đã mai phục sẵn, dễ dàng giết chết chúng.
Sau khi mọi thứ ổn định, mọi người mới bắt đầu đốt lửa và kiểm kê tình hình chiến đấu.
"Bẩm vương gia, Nguyệt Thức Viện cùng 434 người đều bị sương độc làm cho rối loạn, tổng cộng có 218 người chạy ra ngoài, đều đã bị xử tử. Nhị đương gia Cao Thật và tam đương gia Vương Thiết Trụ của Long Hổ Bang cũng đều bị bắt sống."
Hạ Trì gật đầu, mở miệng nói: "Tiền đại nhân."
Tiền Hữu Tài và những người khác thực sự bị chiêu thức của Hạ Trì làm cho chấn động. Trước đó, khi hắn lớn mật ra lệnh cho Lưu Nguyên mang toàn bộ thổ phỉ đến, họ còn cảm thấy hắn quá kiêu ngạo, lo lắng sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng cuối cùng, Hạ Trì đã thực sự bắt được tất cả 600 người của đối phương mà không mất một binh một tốt.
Trước đêm nay, trong lòng họ, Hạ Trì vẫn mang hình tượng của một vị vương gia ăn chơi trác táng. Ngay cả Tiền Hữu Tài, người biết rằng Hạ Trì có một mặt khác, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn có thể lợi hại đến vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng họ chỉ còn thán phục.
Giang đồng tri đứng bên cạnh Tiền Hữu Tài dùng khuỷu tay chọc vào ông ta. Tiền Hữu Tài lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại. Ông ta lập tức hành lễ nói: "Thần ở đây, vương gia có gì phân phó?"
"Đem tất cả những tên thổ phỉ bị bắt sống vào hạ ngục, chọn ngày thẩm tra xử lý, tuyên án hành vi phạm tội."
Tiền Hữu Tài lúc này mới có cảm giác bối rối rằng băng đảng Long Hổ Bang mà họ đã truy lùng nhiều năm đã bị tiêu diệt thật rồi. Ông ta cố gắng kiềm chế sự kích động của mình đáp: "Vâng, thần lĩnh mệnh!"
"Thổ phỉ số lượng đông đảo, các vị đại nhân còn lại cũng nên hiệp trợ thẩm tra xử lý."
Giang đồng tri và những người khác vội vàng cùng kêu lên "Hiển nhiên là vậy".
Chuyện ở đây đã xong, Liễu Toàn phụng mệnh gác cửa thành cũng đã trở về, đồng thời còn mang Trương thông phán và gia đình của ông ta trở về.
Hạ Trì không hề tỏ ra ngạc nhiên, Liễu Toàn bẩm báo: "Bẩm vương gia, nửa đêm trước Trương đại nhân bảo trong nhà có việc gấp muốn ra khỏi thành. Thuộc hạ đã giải thích là có mệnh lệnh của vương gia, nhưng Trương đại nhân vẫn cứ không chịu nghe theo. Thuộc hạ sợ trì hoãn kế hoạch của vương gia, liền sai người tạm thời giam giữ bọn họ, dẫn đến đây."
Giang đồng tri nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Trương thông phán, không khỏi nói ra một câu: "Vương gia, có phải có hiểu lầm gì không?"
Hạ Trì nói với giọng điệu nghiêm túc: "Trương Ngộ Duy cấu kết Long Hổ Bang, bán đứng tin tức trong triều, dàn xếp nhãn tuyến tiến vào đại doanh Ninh Châu, chứng cứ vô cùng xác thực, áp giải đại lao chờ thẩm."
Mọi người đều kinh hãi, ngược lại liên tưởng đến hành vi khác thường của ông ta, đây không phải là chạy án sao?
Mọi người bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Họ nhớ lại khi Ngô Thiên Hổ dẫn người tấn công vương phủ, gã trông rất quen thuộc với nơi này. Điều này rõ ràng cho thấy gã đã có được bản đồ vương phủ. Trong toàn bộ Phong Ninh Thành, chỉ có một số ít người có thể tiếp cận được bản đồ vương phủ, mà Trương thông phán cố tình là một trong số đó.
Giang đồng tri vừa rồi đã giúp Trương thông phán nói một câu, lập tức toát mồ hôi lạnh. Ông không thể tin rằng một người thường ngày không lộ diện, tỏ ra nhút nhát sợ phiền phức, sau lưng lại dám làm ra những chuyện như vậy.
Ông lén lút ngẩng đầu nhìn mắt Hạ Trì, thấy Hạ Trì không có ý định gây phiền phức cho mình, liền thở phào nhẹ nhõm. Vương gia vừa rồi nói rằng có bằng chứng xác thực mới bắt Trương đại nhân, như vậy sẽ không vì chuyện này mà nghi ngờ ông.
Hạ Trì sắp xếp từng việc một một cách đâu vào đấy, sau khi mọi thứ kết thúc, trời đã hơi sáng.
Hắn giơ tay xoa xoa giữa trán, thở ra một hơi. Mọi người đều nhận lệnh rời khỏi vương phủ, vương phủ náo nhiệt suốt một đêm cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Hạ Trì vẫn còn có những việc khác cần làm, nhưng hắn vẫn quay người lại, định đi đến Mộng Khê Đường để xem Vân Thanh trước.
Mặt trời mọc ở phương đông vừa lúc chiếu xuống tia nắng đầu tiên, Hạ Trì bị chói mắt, theo bản năng giơ tay che chắn. Lúc buông tay ra, đột nhiên phát hiện người trong lòng đã đứng ở hành lang cách đó không xa nhìn hắn, như thể y vẫn chưa bao giờ rời đi.
Vân Thanh mỉm cười dưới ánh nắng sớm: "Ta đã cho phòng bếp Mộng Khê Đường làm đồ ăn sáng, Vương gia bôn ba suốt một đêm, đi dùng cơm rồi nghỉ ngơi thôi."