Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi

Chương 51: Quyết định


Trong trại thổ phỉ, một nhóm người đang tụ tập cùng nhau uống rượu vui chơi. Những người ở gần tụ nghĩa sảnh đột nhiên phát hiện ra có động tĩnh bất thường ở đó. Nhưng lại bị đội tuần tra ngăn lại trong phòng.

Mọi người không có tâm trạng vui chơi, bị nhốt trong phòng không nhịn được suy đoán chuyện gì đã xảy ra ở tụ nghĩa sảnh. Những người cách xa một chút thì không biết gì cả, vẫn đang uống rượu vung quyền.

Không lâu sau, từ hướng tụ nghĩa sảnh vang lên tiếng đồng la, đây là âm thanh chỉ được sử dụng khi triệu tập mọi người tuyên bố một đại sự. Mọi người đều hoảng sợ, vội vàng buông bỏ đồ vật trên tay, đứng dậy ra cửa.

Tiếng đồng la ngày càng dày đặc, thúc giục mọi người, nhóm đạo tặc hoặc thấp thỏm hoặc mờ mịt đi về phía tụ nghĩa sảnh. Trước tụ nghĩa sảnh có một khu đất trống rộng lớn, có thể chứa hàng ngàn người. Trên khu đất trống, số người tụ tập ngày càng đông, mọi người xì xào bàn tán, đều không biết chuyện gì đã xảy ra.

Bên ngoài trại, Hạ Trì từ trên cao nhảy xuống, một tay làm động tác ra lệnh: "Chuẩn bị động thủ."

Mười lăm phút sau, nhóm thổ phỉ đã đến đông đủ, nhưng phòng bên trong vẫn không thấy có ai ra ngoài. Gõ cửa cũng không ai nói gì. Một người gan dạ nhịn không được đi lên bậc thang của tụ nghĩa sảnh, đang định đẩy cửa ra xem thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phía sau.

Gã kinh ngạc nhảy dựng, lập tức quay người nhìn lại, liền thấy một đám người mặc áo đen không biết từ đâu đang chém giết mọi người. Số lượng người tuy ít, nhưng thân thủ lại rất giỏi, các huynh đệ căn bản không có sức đánh trả.

Gã bị dọa đến mức tim muốn vỡ ra, đang định chạy trốn, thì cửa phía sau lại đột nhiên mở ra.

Ngay giây tiếp theo, tên thổ phỉ này liền trừng lớn mắt ngã xuống đất, gã đến chết cũng không hiểu đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hạ Trì mang theo người không phải là thân binh, mà là những thị vệ tinh nhuệ được chọn lọc sau các cuộc hành động diệt phỉ trước đây. Đối với họ, trận này lấy ít địch nhiều không phải là vấn đề khó khăn. Khó khăn lớn nhất của họ là phải đề phòng có kẻ lọt lưới, nhưng hiện tại tất cả thổ phỉ đều bị họ chặn lại trên đất trống, không có đường chạy trốn.

Nhóm thổ phỉ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, trong trại không có một người cầm đầu nào. Trong lòng vốn đã sợ hãi, hơn nữa đám người Hạ Trì đến như vũ bão, sĩ khí của chúng liền sụt giảm một bậc, càng thêm không có phần thắng.

Trận chiến này kết thúc nhanh hơn tưởng tượng, sau ba mươi phút, trên đất trống hoàn toàn yên tĩnh.

Hạ Trì sai người kiểm kê tình hình thương vong của bên mình, sắp xếp Tiết Kỳ đưa những huynh đệ bị thương xuống núi đến y quán. Trước đây, việc diệt phỉ ở Dữ huyện là do hắn phụ trách, vì vậy hắn quen thuộc nơi này, việc này đương nhiên phải giao cho hắn.

Hạ Trì không để những người còn lại dọn dẹp chiến trường, mà ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Họ đã đi đường dài, lại trải qua một trận chém giết, đã đến cực hạn.

Sau khi giao việc canh gác cho Từ Cửu, Hạ Trì liền xoay người rời đi.

Trình Việt giao Nguyên Tài cho thủ hạ trông giữ, xách theo hai vò rượu đi vòng quanh trong trại, cuối cùng mới tìm thấy Hạ Trì ở dưới cây hoa đào ở bên cạnh trại.

Hạ Trì ôm cánh tay dựa vào thân cây, đang ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Trình Việt ném một vò rượu qua, giọng nói mang theo tiếng cười: "Vương gia là muốn học những kẻ thư sinh đối nguyệt làm thơ sao?"

Hạ Trì tiếp được rượu, không đáp lại lời trêu ghẹo của Trình Việt, chỉ nói ngắn gọn một câu "Vất vả", sau đó giơ cao bình rượu chạm chạm với Trình Việt, ngửa đầu rót xuống một ngụm rượu lớn.

Trình Việt dần dần thu lại nụ cười trên môi, có thể khiến vị đại gia này khác thường như vậy, hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một người.

Hắn thở dài, cầm lấy rượu chạm vào một chút với Hạ Trì, "Phát sinh chuyện gì?"

Hạ Trì trầm mặc thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng kể cho hắn nghe những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này.

Từ xưa đến nay, tình yêu luôn là việc làm người ta ưu phiền, Trình Việt cũng không nghĩ tới, tiểu bá vương thích một người lại là dáng vẻ này.

Hạ Trì là người trong cuộc nhìn không thấy, nhưng đứng ở góc độ của Trình Việt, Vân Thanh hẳn cũng không phải hoàn toàn vô tình với Hạ Trì, hắn châm chước mở miệng nói: "Tìm được người mình thích không dễ dàng gì, đến cả tâm ý cũng chưa nói ra, sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Vương phi có lẽ còn có băn khoăn gì khác chăng?"

Hạ Trì không nói gì, bàn tay hắn nắm chặt, ngọc trụy trong lòng bàn tay cọm đến phát đau.

Sau khi rời khỏi Phong Ninh, hắn không có khắc nào không nhớ tới Vân Thanh. Hắn biết Vân Thanh, nhiều người lại không biết bộ dáng của y, y tài giỏi, y tốt đẹp như vậy, sao có thể cam tâm đây?

Nhớ thương giống như cỏ dại sinh trưởng dai dẳng, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ánh trăng, tưởng tượng ra Vân Thanh cũng đang thưởng thức trăng sáng cùng hắn, mới có thể thấy lòng được an ủi.

Trình Việt nhìn bộ dáng của hắn, biết nhiều lời vô dụng, vì thế cũng yên tĩnh lại, im lặng cùng hắn uống rượu.

Ngày kế, Hạ Trì để lại một bộ phận người trông coi trại tử, hắn mang theo số người còn lại cùng Trình Việt đi đến quặng mỏ.

Vì phòng ngừa quặng mỏ nhìn thấy tín hiệu trong trại sẽ chạy trốn, Trình Việt đã sớm an bài ám vệ hạ dược chúng.

Quặng mỏ không giống trong trại dùng nguồn nước lưu động, hạ dược rất dễ dàng. Ám vệ đã thành công hạ dược, khi Hạ Trì mang theo người tới quặng mỏ, tất cả mọi người còn đang ngủ.

Hắn mở hầm, đến dã thiết tràng, kho hàng đều nhìn kỹ một lần, mở miệng nói: "Có thể ở trong núi sâu làm được như vậy, thật ra cũng có chút bản lĩnh."



Trình Việt gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nói ra tầng tin tức sâu hắn tìm hiểu được: "Người phụ trách rèn sắt là do Nguyên Tài sai người bắt đến. Tựa hồ đều là thiết quan tiền triều. Tay nghề luyện gang cũng tốt, so với thợ rèn lâu năm luyện gang còn lợi hại hơn. Đao của Lưu Võ Đức là do hắn đúc."

Như vậy xem ra, Bạch Mã Trại buôn bán thiết khí tốt như vậy, không thể không tính tới công lao của thiết quan tiền triều.

Hạ Trì đem đao trong tay thả lại rương, nói với ám vệ phía sau: "Đánh thức hắn, mang đến đây."

"Vâng."



Qua trừ tịch, từ mùng một tháng giêng, công việc của Vân Thanh liền chất đống lên.

Nhân lúc quan lại địa phương vào thành bái hạ, y nói cho họ biết tin tức tuyển nhân tài từ tú tài trúng tuyển, nhờ họ sau khi trở về thông báo cho tú tài bản địa, tự nguyện dự thi.

Một bên ứng phó yến hội, một bên chuẩn bị bài thi, còn dành thời gian vẽ vài bản vẽ nông cụ giao cho quan nông. A Thư nhìn Vân Thanh từ sáng đến tối vội vàng, khuyên nghỉ ngơi cũng khuyên không động, liền bắt đầu nhớ đến Hạ Trì.

Nếu Vương gia ở đây thì tốt rồi, A Thư ngồi ở cửa thư phòng chống cằm rầu rĩ suy nghĩ, ít ra Vương gia còn có thể mang thiếu gia đi chợ chơi. Nhưng thiếu gia lại nói thẳng với cậu rằng y không muốn đi, chỉ nói sẽ cho cậu nghỉ làm để đi chơi.

A Thư thở dài, cậu mới không phải là người ham chơi như vậy, cậu chỉ muốn cho thiếu gia vui vẻ một chút. A Thư luôn cảm thấy thiếu gia gần đây tâm sự rất nhiều...... Trong lòng cầu nguyện, hy vọng Vương gia nhanh chóng trở về.

Thoáng cái đã đến mười ba tháng giêng, còn hai ngày nữa là tết Nguyên Tiêu.

Vân Thanh vẽ xong một bức bản vẽ, đặt sang một bên để phơi khô, y nhìn bức thư bên cạnh có chút thất thần.

Đó là thư của Hạ Trì gửi về báo bình an, bọn họ hành động hết thảy thuận lợi, ít ngày nữa sẽ trở về.

Vân Thanh bắt đầu không tự giác mà đếm ngày, tính xem bọn họ khi nào sẽ trở về. Y cố tình xem nhẹ sự mong đợi trong lòng, chỉ nói với chính mình rằng đó là vì dẫn dắt chúng thần tử nghênh đón bọn họ chiến thắng trở về.

Vân Thanh tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, lúc này cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, liền đặt bút xuống đi ra sau bình phong để nghỉ ngơi.

Mới vừa nhắm mắt không bao lâu, Vân Thanh liền cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, như là đang mơ, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo.

Trước mắt y xuất hiện Kim Loan Điện ở hoàng cung, ngoài điện Ngự lâm quân đang đứng nhưng dường như không nhìn thấy y.

Vân Thanh nhẹ nhàng cất bước đi vào đại điện, từng cảnh trước mắt bay xẹt qua, như ấn xuống cái núi chiếu phim điện ảnh.

"Bệ hạ, đại quân Diên quốc đánh tới với số lượng lớn, tình hình Thạch Môn Quan nguy cấp, thỉnh cầu tiếp viện!"

"Bệ hạ, đại quân Diên quốc đã công phá Thạch Môn Quan, Thạch Thành thỉnh cầu chi viện!"

"Bệ hạ, Thạch Thành phá..."

Chiến báo từ tám trăm dặm kịch liệt đưa từng phong thư đến kinh thành, lại không có một tin tức tốt, Thừa An Đế ngồi trên ngự tọa, nhìn quần thần trầm giọng nói: "Ai nguyện thỉnh chiến?"

Mấy võ tướng lại cúi đầu, không người nào bước ra khỏi hàng,

Thừa An Đế nhìn một đám võ quan không ai dám lên tiếng, sắc mặt âm trầm.

Nháy mắt tiếp theo, một người không tưởng được lại đứng dậy: "Phụ hoàng, nhi thần thỉnh chiến."

Ánh mắt Vân Thanh đột nhiên biến đổi — người đứng ra đúng là Hạ Trì.

Không, không phải Hạ Trì mà y biết,

Hình dáng thanh niên khi trưởng thành sắc bén hơn một chút, khí chất cũng càng thêm trầm tĩnh, lạnh lùng.

Vân Thanh đột nhiên ý thức được cái gì.

Đây là tuyến truyện về sau của nguyên tác.

Bỗng nhiên không gian thay đổi, cảnh tượng trước mắt Vân Thanh chợt biến hóa, y đi tới chiến trường gió lạnh thấu xương.



Hạ Trì khoác áo giáp, anh dũng xung phong liều chết với quân địch. Đại Du rốt cuộc thắng một trận, lại thắng cực đẹp, sĩ khí quân ta được kích thích lên cao.

Vân Thanh xem đến nhiệt huyết sôi trào, hình ảnh trước mắt y lại biến hóa. Đột nhiên ý thức được gì đó, cả người nháy mắt lạnh thấu tim.

Y đi tới một sơn cốc ngoài thành.

Trong chiến dịch lần này, Hạ Trì lên kế hoạch mang binh trốn ở sơn cốc hai ngày, sau đó bất ngờ đánh từ hai bên cánh. Nhưng một ngày sau đó, bọn họ lại nghênh đón đại đội của Diên quân.

Một mũi tên bắn vào ngực Hạ Trì.

Vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn về phía hắn.

Hạ Trì rốt cuộc chống đỡ không được ngã xuống mặt đất.

Vân Thanh xông lên, dùng cả hai tay cố gắng che miệng vết thương hắn lại nhưng tất cả đều phí công, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi tay xuyên qua thân thể hắn.

Hạ Trì mình đầy thương tích nằm ngửa trên mặt đất, đôi mắt xám xịt nhìn lên không trung.

Hắn đang suy nghĩ cái gì đây?

Núi sông bị chiếm phá, thù lớn chưa trả, hắn có bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu thống hận?

Vân Thanh nhìn đôi mắt Hạ Trì chậm rãi mất đi thần thái, trong lòng cực kỳ bi ai, nước mắt rơi xuống áo giáp của hắn.

"Ta đã tới chậm..."

Bốn phía đều là âm thanh tướng sĩ Đại Du bị Diên quân tàn sát bao phủ toàn bộ không gian, che lấp tiếng khóc của Vân Thanh.

Tựa như luyện ngục.

......

"Thiếu gia, thiếu gia!"

A Thư lay tỉnh Vân Thanh, giọng nói lộ ra vui vẻ: "Thiếu gia, Vương gia đã trở lại!"

Vân Thanh ngơ ngác ngồi dậy, nước mắt đột nhiên tràn mi rơi xuống.

A Thư hoảng sợ: "Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"

Vân Thanh cúi đầu nhìn tay mình, sau một lúc lâu mới duỗi tay lau sạch nước mắt, ngồi dậy nói: "Không có việc gì, đi thôi."

Khi Vân Thanh đi đến cửa thành, quan lại Ninh Châu đã đứng chỉnh tề thành hàng. Bọn họ biết chuyến đi này của Hạ Trì là tiêu diệt Bạch Mã Trại, đều kinh ngạc cảm thán, lòng đầy thần phục.

Nửa năm trước bọn họ ở chỗ này nghênh đón Vương gia Vương phi căn bản không tưởng tượng được sẽ có ngày hôm nay. Ninh Châu sau nhiều năm bị nạn trộm cướp, đến tận đây xem như giải quyết hoàn toàn.

Vân Thanh đứng đầu.

Tiếng vó ngựa từ xa tới gần, một đội ngũ xuất hiện trước mắt mọi người.

Vân Thanh nhìn thiếu niên lang đeo trường đao giục ngựa chạy băng băng đến. Một đường phong trần cũng không giấu được khí phách hăng hái. Con ngươi đen bóng nhìn về phía hắn che lấp không được tình ý tràn ra.

Vân Thanh chỉ nghe được tiếng tim mình đập nhanh hơn, đột nhiên liền có quyết định.

Nói không chừng bọn họ đều không thể chờ đến một ngày trời yên biển lặng, so với lo lắng chuyện không nhất định sẽ xảy ra, không bằng "sáng nay có rượu, sáng nay say".

"Hu —"

Hạ Trì giục ngựa dừng trước người Vân Thanh.

Vân Thanh cười khom mình hành lễ: "Cung nghênh Vương gia chiến thắng trở về."