Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi

Chương 53: Thổ lộ


Đôi mắt Hạ Trì bỗng chốc trợn to, hắn cẩn thận phân rõ ý tứ trong lời nói Vân Thanh, lại không thể tin được khả năng trong lòng.

Hắn cố gắng bảo trì trấn định: "Vương phi, đây là có ý gì?"

Trong mắt Vân Thanh vẫn mang ý cười: "Không phải Vương gia thích ta sao?"

Trong lòng Hạ Trì nhảy dựng, biết giấu không được, bất chấp tất cả chấp nhận: "Đúng vậy."

Nói xong lại rũ mắt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt Vân Thanh. Hai người cách nhau thật sự gần, hô hấp giao triền, hắn có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Vân Thanh.

Hạ Trì nóng lên, đầu óc hơi tỉnh táo lại vài phần, hắn có chút gian nan hỏi: "Vương phi... Ngươi có phải đã uống say rồi hay không?"

Vân Thanh:.....

Y dở khóc dở cười, lại cảm thấy Hạ Trì cẩn thận đến mức làm người ta đau lòng.

Vân Thanh duỗi tay nắm lấy ngọc trụy chó con rũ xuống khỏi cổ áo Hạ Trì, nghiêm túc mà nhìn Hạ Trì, trả lời vấn đề của hắn.

"Không có say."

"Trước đó ta đã uống thuốc giải rượu."

Vân Thanh dừng một chút.

"Ta cũng thích ngài."

Hạ Trì đột nhiên nâng mắt lên, đáy lòng tràn ra cảm giác mừng vui khôn xiết bao phủ lấy hắn. Hắn rốt cuộc không còn tự đè ép chính mình nữa, thuận theo tâm ý ôm chặt lấy Vân Thanh.

Hạ Trì nhiều năm tập võ, dáng người rõ ràng so với Vân Thanh tráng kiện hơn nhiều, hắn hạ người xuống liền bao phủ toàn bộ người y.

Vân Thanh duỗi tay ôm lại hắn, cảm giác được bởi vì kích động mà cơ bắp sau lưng Hạ Trì căng lên.

Một cái hôn ướt dầm dề nhẹ nhàng đáp lên má. Vân Thanh cảm thấy ngứa ngáy né tránh. Hạ Trì liền lập tức ngồi dậy, cẩn thận quan sát thần sắc Vân Thanh, như sợ bản thân không cẩn thận xúc phạm, chọc y không vui.

Vân Thanh cảm thấy buồn cười lại mềm lòng. Y thấy bộ dạng tay chân luống cuống của Hạ Trì, liền lôi kéo cánh tay hắn nói: "Vương gia, ta choáng đầu."

Ngữ khí mềm mại, như đang nũng nịu.

Hạ Trì lập tức đứng dậy: "Bổn vương đi nấu canh giải rượu cho em."

Vân Thanh ngăn hắn lại: "Đã dùng thuốc giải rượu rồi, uống canh giải rượu nữa cũng không có tác dụng, Vương gia ấn huyệt cho ta một chút đi."

Hiện tại đầu óc Hạ Trì đều là Vân Thanh, Vân Thanh nói cái gì hắn liền đáp ứng cái nấy, lập tức ngồi xuống mép giường duỗi tay xoa ấn cho y.

Lòng bàn tay hắn mang theo vết chai, cọ xát trên da làm người ta sinh ra cảm giác an tâm, kiên định. Bởi vì tập võ nên ngón tay cũng cực kỳ có lực, sợ làm đau Vân Thanh nên cố ý giảm nhẹ lực độ, không nặng không nhẹ vừa lúc thích hợp, ấn huyệt đạo cực kỳ thoải mái.

Hạ Trì nhìn Vân Thanh đỏ hồng hai tai, hậu tri hậu giác phát hiện, thì ra y cũng có bộ dáng ngây thơ như vậy.

Vốn dĩ Vân Thanh chỉ muốn tìm việc dời sự chú ý cho Hạ Trì, nhưng được hắn xoa ấn thoải mái đến buồn ngủ, hô hấp cũng dần dần đều lại.

Hạ Trì càng giảm nhẹ động tác lại, sợ hôm sau Vân Thanh bị choáng đầu, ấn một hồi lâu mới dừng tay.

Hắn thu hồi tay, ánh mắt chuyên chú nhìn Vân Thanh ngủ say, cho tới bây giờ tâm hồn vẫn còn lắc lư bay giữa không trung như rơi vào cõi mộng.

Hắn đem sự tình phát sinh trong đêm nay kiểm tra tới lui ba lần, mới dám xác định đây không phải là mộng.

Vân Thanh cũng thích hắn.

Hiện tại khi yên tĩnh lại Hạ Trì mới cảm nhận hết dư vị vui sướng này, dù chậm nhịp nhưng ý cười ngọt ngào đã vươn lên khóe mắt đuôi mày hắn. Hạ Trì nhẹ nhàng sửa lại tóc mái cho Vân Thanh, ước nguyện như ý thì ra có tư vị sung sướng như này.





Bởi vì say rượu, ngày kế Vân Thanh thức dậy muộn hơn chút, A Thư một bên tiến lên vén màn che, một bên nói với Vân Thanh: "Thiếu gia, Vương gia đã ở chính phòng đợi nửa canh giờ, cũng không cho ta kêu ngài."

Vân Thanh dừng lại một chút, đứng dậy thay đổi quần áo đi vào chính phòng. Hạ Trì ngồi ở bên cạnh bàn, thấy y tiến vào, ánh mắt thấp thỏm nhìn lại đây.

Vân Thanh ngẩn ra, liền nghe Hạ Trì ra vẻ trấn định mà thử hỏi: "Vương phi còn choáng đầu không?"

Vân Thanh phản ứng lại, thì ra hắn sợ mình uống say giống như trước quên mất chuyện tối hôm qua, cười đáp: "Không sao, cũng may tối qua có Vương gia xoa ấn cho ta."

Đôi mắt Hạ Trì lập tức sáng lên, ánh mắt có chút ngượng ngùng dường như dao động một chút, quay lại khóa chặt mắt lên người Vân Thanh. Trong mắt đều là chân thành vui mừng.

Trong lòng Vân Thanh cũng thấm đẫm ngọt ngào.

Thì ra được người như vậy cuồng nhiệt yêu thích, là một điều khiến tâm can không nhịn được vui vẻ đến thế.

Hai người dùng đồ ăn sáng, Hạ Trì phải đi đại doanh nhưng ánh mắt hắn nhìn Vân Thanh có chút không muốn rời, Vân Thanh thấy thế liền nói: "Hôm nay ở đại doanh có nhiều sự vụ lắm sao?"

Hạ Trì nhanh chóng lắc đầu: "Không nhiều lắm."

Vân Thanh liền cười nói: "Ta ở trong phủ chờ Vương gia dùng cơm trưa."

Hạ Trì lập tức lên tiếng, nhiệt tình mười phần mà ra cửa.

Vân Thanh đi thư phòng, bản vẽ nông cụ còn cần một chút nữa là có thể hoàn thành. Sau khi hắn hoàn thành, chờ quan phủ khai ấn thì có thể công bố xuống.

Y đang vội, Trình Việt lại đột nhiên tìm đến đây: "Vương phi, trong triều gửi thư tới, Bạch Thầm Khê, Bạch đại nhân tham ô thuế bạc bị giải vào thiên lao, ít ngày nữa sẽ bị lưu đày đi Nhai Châu."

Vân Thanh đột nhiên đứng lên: "Ngươi nói cái gì?"

Bạch Thầm Khê là đồ đệ Hạc Xuyên tiên sinh. Hạc Xuyên tiên sinh danh chấn thiên hạ, là gia sư chân chính, là tấm gương của vô số người đọc sách trong thiên hạ.

Ông cả đời chỉ thu hai đệ tử. Đại đệ tử là Mạnh Thận đạt Trạng Nguyên nhưng lại không làm quan, mà chọn ở lại Giang Nam mở thư viện. Nhị đệ tử Bạch Thầm Khê là Trạng Nguyên cao trung Cảnh Tự năm mười sáu, ngắn ngủn bảy năm, đã là Dũ Châu Tri Châu.

Thế nhân toàn than tiếc Hạc Xuyên tiên sinh không nhận nhiều đệ tử, lại không biết mười năm trước ông đã nhận một tiểu đồ đệ, chính là Vân Thanh.

Những việc này người trong thiên hạ đều không biết, như trước đó Hạ Trì cố ý bảo người điều tra Vân Thanh, đương nhiên biết đến. Bởi vậy sau khi Trình Việt nhận được mật báo trong triều, liền tìm đến Vân Thanh đầu tiên.

Vân Thanh ngưng thần: "Tính tình sư huynh cao khiết, một lòng vì dân, sẽ không làm ra loại chuyện này, nhất định bị người hãm hại chăng?"

Trình Việt nói: "Tuy rằng còn chưa tra được tin tức xác thực, nhưng người tiếp nhận chức vụ của Bạch đại nhân, rất có thể là Hộ Bộ lang trung Liễu Vu Trí, là người của Yến vương."

Vân Thanh lạnh lùng nói: "Lại là hắn."

"Đã phán phạt rồi sao? Sao lại nhanh như vậy? Trước đó một chút tin tức đều không có nghe."

Trình Việt nói: "Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Đại Lý Tự chỉ dùng ba ngày đã trình kết án lên ngự tiền. Dựa theo thời gian từ kinh thành truyền tin tức tới đây, phỏng chừng hiện tại một nhà Bạch đại nhân đang trên đường lưu đày."

Vân Thanh nhăn chặt mi, lưu đày ba ngàn dặm, sư huynh là người đọc sách, thể chất văn nhược, sao có thể chịu đựng được... Y suy tư nói: "Có biện pháp cứu một nhà sư huynh không?"

Trình Việt hiển nhiên đã nghĩ tới biện pháp, nghe Vân Thanh dò hỏi liền không cần nghĩ ngợi gật đầu nói: "Có thể dùng thế thân, sau đó một nhà Bạch đại nhân về sau phải sửa đổi tên họ, đi đến địa phương không ai biết bọn họ, sống ở đấy là được. Mục đích của Yến vương đã đạt thành, cũng sẽ không nhìn chằm chằm bọn họ."

Vân Thanh nói: "Nhưng có liên lụy đến vương phủ không?"

Trình Việt cười cười: "Vương phi yên tâm, ta sẽ bảo người làm cẩn thận."

Vân Thanh gật đầu nói: "Ta viết một phong thư, bảo người giúp ta giao cho sư huynh, nếu hắn xem xong nguyện ý tới Ninh Châu, các ngươi liền dẫn hắn lại đây."

Trình Việt gật đầu, Vân Thanh trở lại án thư, lấy giấy Tuyên Thành, hơi suy tư một chút liền hạ bút, rất nhanh đã viết xong thư từ. Sau đó hong khô cất vào phong thư, giao cho Trình Việt.

Trình Việt rời đi, Vân Thanh nhíu mày lại có chút không yên trong lòng.



Sau khi y đến Ninh Châu, sư phụ cùng hai vị sư huynh đều đã từng gửi thư và quà đến. Y cũng biết từ trí nhớ của nguyên chủ rằng, sư phụ cùng hai vị sư huynh đều đối xử với y rất tốt, là những người đối xử tốt nhất với y ngoài người nhà họ Lê.

Mối quan hệ của Vân Thanh và Bạch sư huynh tuy không được nhiều người biết đến, nhưng nếu cẩn thận điều tra thì vẫn có thể tìm ra.

Hạ Lan tâm cơ thâm trầm, nếu không cũng không thể lấy thân thế kém như vậy leo lên vị trí hiện tại. Y có chút nghi ngờ rằng Bạch sư huynh bị Hạ Lan nhắm vào, có thể có nguyên nhân từ mình.

Hạ Nguyên nương vào cơ hội ăn tết mà giải trừ cấm túc năm trước. Nửa năm này Hạ Lan rất nhanh khuếch trương thế lực, đã bày ra thế ngang bằng địa vị với Hạ Nguyên.

Một nước cờ này của hắn không biết đã bày trong bao nhiêu lâu, nhâm lúc Hạ Nguyên chưa phục hồi tinh thần lại mà phản công, lại thừa dịp mọi người chưa có phản ứng, tàn nhẫn kéo Bạch sư huynh xuống ngựa, thay người nhà mình vào.

Dữ Châu là cái chắn cuối cùng ngăn chặn quân đội Diên quốc từ phía bắc xâm nhập vào kinh đô Đại Du. Trong lòng Vân Thanh hơi trầm xuống, Hạ Lan đã bắt đầu vươn tay về phía phía bắc, điều này cũng có nghĩa là hắn nắm được tình hình bố trí quân lực của Đại Du ngày càng nhiều hơn...

Khi Hạ Trì giải quyết xong công việc quân sự trở về vương phủ, hắn tìm thấy Vân Thanh đang nhíu mày trầm tư trong thư phòng.

Đây là vẻ mặt hiếm thấy của Vân Thanh, hắn vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Vân Thanh đem suy đoán của mình nói cho Hạ Trì, Hạ Trì lại nói: "Vương phi không cần tự trách, Yến vương này làm như vậy hơn phân nửa là vì muốn chiếm lấy Dữ Châu, hắn tìm Tiền Hữu Tài giám sát chúng ta, sẽ không đề phòng chúng ta quá nhiều. Huống hồ nếu thật muốn nói tiếp, Vương phi gả cho ta cũng là bị tính kế, tất cả đều là người bị hại, kẻ chủ mưu thực sự là..."

Vân Thanh che miệng hắn lại: "Ở trong nhà mình có thể nói, nếu không lựa lời nói ra ở bên ngoài thì làm sao bây giờ?"

Hạ Trì ngoan ngoãn gật đầu, ý bảo mình sẽ im miệng.

Vân Thanh liền buông tay ra, y cảm thấy mình quá mức đa nghi. Logic Hạ Trì rất có đạo lý, y bình tâm lại, mặc kệ như thế nào, trước tiên cứu sư huynh ra trước đã.

Hai người dùng cơm xong, Vân Thanh muốn đi thư phòng tiếp tục làm việc, Hạ Trì lại ngăn y lại: "A Thư nói với bổn vương, từ lúc ăn tết đến nay đều không nghỉ một ngày, hôm nay không vội, bổn vương mang Vương phi ra ngoài chơi."

Vân Thanh hiếu kỳ nói: "Vương gia muốn dẫn ta đi đâu chơi?"

Hạ Trì lại không trả lời: "Vương phi đi cùng ta sẽ biết."

A Thư vui mừng nhìn Vương gia dẫn thiếu gia nhà mình cưỡi ngựa ra thành. Trên gương mặt tròn vo mang theo ý cười cực kỳ không hợp với tuổi tác của cậu, trông giống như một vị lão phụ nhân.

Nguyên Phúc công công vốn là người tinh ý, nhìn hai người hôm nay ở chung liền hiểu rõ. Trong lòng ông cảm khái, lúc ấy hai người bị cưỡng ép ghép thành đôi, khi đó Vương gia nhà ông còn cực kỳ không muốn, so sánh với hôm nay quả thật như hai người khác nhau.

Ông đã sớm nhìn ra Vương gia có ý với Vương phi, hiện giờ rốt cuộc hai người cũng đến bên nhau, ông cũng cao hứng vì Vương gia nhà mình.



Vân Thanh theo Hạ Trì ra khỏi thành, hai người hướng đến đại doanh Ninh Châu mà đi.

Vân Thanh thậm chí đã cho rằng Hạ Trì thực sự muốn dẫn y vào đại doanh, một lúc sau Hạ Trì lại vòng vào một con đường nhỏ.

Đi vào trong chốc lát, đường nhỏ cũng không có, hai người đành phải xuống ngựa. Vân Thanh đi theo Hạ Trì tiếp tục vào trong.

Đường quanh co phải đi hết mười lăm phút, cuối cùng vòng qua một hòn đá lớn, sơn cốc xinh đẹp xuất hiện trước mắt hai người.

Mùa đông cây cỏ xơ xác, trong sơn cốc lại nở hoa nhỏ màu lam khắp nơi. Một dòng suối xanh mát uốn lượn chảy qua, tích cóp một ao hồ nhỏ xanh biếc ở đáy cốc, đẹp đến làm người ngẩn ngơ.

Vân Thanh có chút kinh hỉ nói: "Vương gia làm sao tìm được nơi này?"

Hạ Trì thấy y thích, vui cười đắc ý nhiều hơn một chút trong mắt, hắn dẫn Vân Thanh vòng qua một vũng nước nhỏ: "Khi tâm tình phiền muộn, ta sẽ tìm một nơi hít thở, trong lúc vô tình tìm được."

Vân Thanh quay đầu nhìn hắn: "Là tháng trước sau."

Hạ Trì sớm biết y nhạy bén, liền thành thật gật đầu. Khi đó hắn biết Vân Thanh cự tuyệt, không muốn làm y khó xử, tất nhiên chỉ có thể tự làm mình khó xử.

Vân Thanh dừng bước chân lại, Hạ Trì đang muốn hỏi y làm sao vậy. Vân Thanh xoay người ngửa đầu, một cái hôn nhẹ nhàng dừng trên cằm Hạ Trì.

"Cái này có thể xem là bồi thường chứ?"