Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 15: Ngủ ngon


Bệnh trong bệnh viện đã thưa thớt, bệnh nhân khám bệnh đã hoàn toàn về hết, đa phần còn ở lại bệnh viện là những bệnh nhân cần nhập viện hoặc đã nhập viện trong một khoảng thời gian. Giờ thăm nuôi vẫn còn nên vẫn còn khá nhiều tiếng nói chuyện bên trong các phòng bệnh.

Quy định bên trong bệnh viện thì giờ thăm nuôi vẫn có thể ở lại nhiều người nhưng sau khi hết giờ thì phải rời đi, nếu như bệnh nhân cần chăm sóc thì có thể để một người ở lại chăm hoặc mướn hộ sĩ chăm giúp.

Vừa hay hai người một bệnh nhân một chăm sóc.

Thời gian hiện tại vẫn còn khá sớm, hai người chẳng thể nào ngủ sớm như vậy được, nếu thật sự ngủ thì chỉ đến nữa đêm liền có thể bị giật mình tỉnh giấc. Bảy giờ tối bên ngoài đường đã tối đen, những ánh đèn đường len lỗi qua những con phố nhỏ, những người trẻ tuổi tụ tập kết bạn cùng nhau la cà khắp nơi.

Không giống như thôn nhỏ của bọn họ, khi trời vừa sặp tối thì mọi người đều về nhà, không gian cũng yên lặng thẳng không một chút tiếng động rơm rả nào, chỉ khi đến ngày lễ ngày tết có trong năm thì mọi người mới có chút không khí vui mừng nhộn nhịp.

Vũ Hoàng Kính đã bận gần hai ngày, công việc của anh cũng vì vậy mà có chút trì hoãn, nên sau khi dùng xong thức anh anh liền chạy khỏi phòng bệnh đến phòng bắt sóng điện thoại mà bắt đầu gọi điện cho công việc của mình. Trần Túc nhìn anh đi ra khỏi phòng cũng không hỏi nhiều, cậu ngồi dựa vào giường sau đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ của bệnh viện.

Không điện thoại, không ti vi, không tin tức cậu hoàn toàn không biết bất kỳ thứ gì ở nơi mình đang sống ngoại trừ những nơi chủ nhân của cơ thể này nhớ rõ cả. Giống như thôn cậu ta từng sống gọi là thôn An Bình, mà thành phố mà cậu ta bị đưa đến gọi là thành phố C. Nhà họ Trần tuy được xem là nhà giàu nhưng cũng chỉ là nhà giàu nhỏ trong rất nhiều nhà giàu, một gia đình thượng lưu nhiều đời đều sẽ tập trung ở Thành phố A, đến nổi gia đình Vũ Hoàng Kính cũng từng sống ở thành phố B, tính ra Trần gia hoàng toàn không có chút chỗ đứng nào trong gia đình thượng lưu thật sự.

Từ nhỏ đến hiện tại chủ nhân cơ thể chưa từng rời khỏi thôn, tuy cậu cũng có xem chút tin tức trên ti vi của những nhà cậu ta từng làm công, cũng có lúc là đài phát thanh trong radio cũ ở nhà trường làng, tuy nhiên cậu không xem được hoặc nghe được quá nhiều về thế giới này. Thứ cậu biết được chỉ là những nơi thường được nhắc nhiều giống như các thành phố hoặc những dự án lớn lao nào đó.

Trần Túc vừa nghĩ vừa thở dài, cậu đưa bàn tay lên ngang tầm nhìn rồi khẽ lầm bầm:

"Quá gầy."

Đúng vậy một đứa nhỏ đã mười tám tuổi nhưng nhìn qua thì chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, tuy chiều cao cũng không phải quá thấp nhưng nếu nói đúng với chiều cao của một chàng trai thì không thể nào. Không những không có chiều cao mà khuôn mặt còn hốc hác, hai má lõm sau, nhìn qua vẫn rất thanh tú nhưng khiến người khác không khỏi cảm thấy đau lòng.



Từ ngày nhập vào thân xác này cậu cũng không có cơ hội nhìn khuôn mặt mình, hiện tại đến tự mình ngồi dậy còn không có xức huống chi nhấc chân đi vào nhà vệ sinh mà xem gương, cậu chỉ thử qua mô tả nghe được từ bác sĩ cùng y tá từng nói chuyện với mình mà hình dung được ngoại hình của một con ma ốm như hiện tại của cậu.

Cả đầu óc tràn đầy tâm sự, Trần Túc nghĩ ngợi rất nhiều thứ cậu cảm thấy nếu mình đã khỏe rồi thì không thể để người khác chăm sóc được, sau khi kết hôn cùng Vũ Hoàng Kính cậu sẽ ra ngoài kiếm việc làm, nếu như có đất ruộng trong thôn thì cậu cũng có thể trồng rau cải hay lúa, lúa mì gì đó rồi ra chợ bán.

Cảm thấy kiến thức về trồng trọt của mình khá tốt cậu liền quyết định chuyện này, đợi sau khi Vũ Hoàng Kính trở lại cậu liền hỏi thử xem sao, dù sao ruộng đất bỏ hoang cũng cần phải nộp phí.

Cứ như vậy thời gian nhanh chóng trôi qua, Trần Túc cứ nghĩ rồi lãi nghĩ cuối cùng chẳng biết thiếp đi từ lúc nào, một giấc ngủ đầy ngọt ngào.

Khi Vũ Hoàng Kính quay trở về phòng liền nhìn thấy Trần Túc đang dựa trên đầu nằm, đầu nghiên sang một bên hai mắt nhắm nghiền. Cả khuôn mặt cậu đều tỏa ra một sự bình yên một cách kỳ là.

Anh cảm thấy dường như hôm nay cậu đã thả lỏng hơn rất nhiều, một phần cảnh giác cảu cậu có lẽ do hai người vừa mới gặp mặt, một phần là do thời gian qua cậu điều bị hành hạ tra tấn vì vậy trong lòng xảy ra bóng ma cực kỳ lớn, đối với những người lần đầu tiên gặp mặt cậu sẽ bất giác sinh ra sự khán cự cùng xa lánh.

Mà hôn nay, cuộc nói chuyện giữa hai người đã khiến một phần cảnh giác nào đó trong cậu hòa hoãn xuống, khi hai mắt kia của cậu mở ra thì Vũ Hoàng Kính vẫn cảm nhận được e dè cùng đề phòng, nhưng khi đôi mắt cậu nhắm chặt thì cả cơ thể cũng dần trở nên thả lòng hơn.

"Đúng là đứa nhỏ đáng thương. Mong là cậu sẽ không khiến tôi phải hối hận khi chìa tay giúp cậu."

Vũ Hoàng Kính nhỏ giọng nói sau đó anh đi đến bên giường nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế giúp cậu, để cậu ngã xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho cậu. Nhìn khuôn mặt ngủ ngọt ngào không chút phòng bị nào cảu cậu anh cũng bắt giác thả lỏng rồi leo lên chiếc giường bệnh bên cạnh rồi nằm xuống.

"Ngủ ngon."