Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 33: Không xin được việc


Huyện gần nhất với thôn Khê Tú chính là huyện Bình Khê mà hai ngày sau khi nhập vào cơ thể này cậu đã cùng Vũ Hoàng Kính đi đến bệnh viện.

Lần trước hoàn toàn không có tâm trạng để nhìn ngó xung quanh nhưng hiện tại ngồi trên xe buýt Trần Túc cực kỳ thảnh hơi nhìn ngó xung quanh.

Cậu ngồi ở hàng thứ hai từ cuối ghế đếm lên, bên cạnh cửa kính. Thời gian còn khá sớm nhưng một vài người trong thôn đã bắt chuyến xe buýt đi.

Không phải thôn dân không đi xe buýt vào giờ này mà bọn họ cảm thấy không cần thiết phải đi xe buýt, nếu thôn nào có xe bò thì cứ đi xe bò tiết kiệm được cả hai đồng tiền thậm chí là bốn đến sáu đồng tiền.

Trần Túc không ngờ rằng thời đại này vẫn còn sử dụng tiền đồng, ở thế giới của cậu khi cậu mười sáu tuổi thì tiền đồng đã không còn được xử dụng trên thị trường mà hoàn toàn thay thế bằng tiền giấy.

Xe buýt chậm rãi chạy đến huyện sau đó dừng lại ở một trạm xe theo tuyến đường trong huyện.

Là một trong bốn huyện thành của tỉnh Bình Hoàng huyện Bình Khê không hề vắng vẻ một tí nào, vẫn là một nơi dân cư đông đúc, phố xá nhộn nhịp, khắp nơi đều buôn bán rất nhiều loại mặt hàng, giá cả không thấp nhưng cũng không đắc đỏ.

Trần Túc cũng giống như ngày hôm qua cậu không vội vàng tìm cửa tiệm để xin việc mà chậm rãi đi dạo xung quanh huyện thành. Cậu cũng không mong muốn đi được hết cả huyện nhưng có thể tìm được những phố xá tập trung đông đúc nhiều cửa tiệm có trên cùng một con đường giống như huyện Nhược Khê là được.

Cậu đi một vòng cuối cùng cũng tìm được khu tập trung nhiều hàng quán nhất, bởi vì muốn xin việc chứ không phải là tìm đồ ăn cậu đi lướt qua các cửa tiệm rồi đến các nhà hàng quán ăn. Nơi nào có để bảng tìm nhân viên cậu đều sẽ ghé vào hỏi thử.

Đi cả một ngày đến khi cậu thất vọng cảm thấy có vẻ không có công việc nào đáp ứng được sự khó khăn của cậu lúc này, nếu muốn đi làm ở trên huyện vậy chỉ có thể xin một nơi để ở trọ nhưng tiền ở trọ lại không quá phù hợp với một người tay không có một đồng nào như cậu.

Tuy có những nơi bao ở cho nhân viên nhưng từng ở trong môi trường làm việc tập thể như thế khiến Trần Túc cảm thấy rất ngột ngạt. Hơn nữa bởi vì gia đình kia cậu không tài nào sống cùng người khác thoải mái được huống hồ là ở cùng một tập thể rất đông người.

Trần Túc cũng biết rõ mình không thể không về nhà, hiện tại cậu đang sống nhờ nhà Vũ Hoàng Kính cùng với Trần Vân, cậu không thể nào để mẹ mình sống ở đó trong khi cậu lại rời đi như vậy.



Năm giờ chiều cuối cùng cũng không tìm được bất kỳ công việc bán thời gian nào phù hợp với cuộc sống hiện tại.Trần Túc chán nản mà đi đến bến xe để về thôn.

Ngồi chờ xe buýt cậu không khỏi nghĩ đến kiếp trước của mình. Hai đời đều không thể thoát khỏi chữ tiền, sự nghèo khó khiến cậu càng muốn cố gắng kiếm tiền. May mắn kiếp này cậu không vướn bận những kẻ hút máu, cậu chỉ cần sống một cách thoải mái bình yên là được rồi.

Trần Túc về đến nhà chỉ mới sáu giờ hai mươi phút. Trần Vân đã nấu cơm xong chuẩn bị dọn cơm một mình dùng bữa.

Mấy năm nay bà cũng đã quen ăn một mình. Trước đây tuy Trần Túc cũng thường dùng cơm cùng bà nhưng cũng giống như hiện tại bọn họ chỉ ăn bữa sáng cùng nhau. Chồng bà mất mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai nhỏ nhắn của đứa nhỏ chưa thành niên nên bà cũng không đòi hỏi gì. Khi còn ở bệnh viện bà cũng không có người ăn cùng sau này bà cũng chỉ ăn một mình sau đó ngóng chờ cậu về nhà.

Sự khó khăn của khi ấy khiến bà đau lòng cho đứa con trai nhỏ tuổi nhưng là một người mẹ bà lại không thể giúp đỡ được gì cũng vì vậy bà không thể mong chờ sự tụ hợp vào giờ cơm tối như hiện tại.

Trần Vân biết bà không thể giúp ích cho tụi nhỏ vì vậy chỉ có thể ở nhà giúp đỡ việc nhà cửa, mỗi ngày có việc để vận động khiến bà cũng bớt suy nghĩ về những chuyện Trần Túc kể cho bà nghe, cũng bớt u sầu rất nhiều.

Cho đến hiện tại bà cũng không thể tin được đứa con trai ruột của bà đã biến thành một kẻ độc ác đến như vậy. Bà cũng từng nghĩ nếu một ngày bà gặp nó thì bà sẽ hành động như thế nào.

Rất nhiều thứ phải suy nghĩ mỗi khi tịch mịch cô đơn.Trần Vân cũng như vậy bà vừa ngồi trên bàn ăn nhìn những món ăn đang tỏa ra làn khói nghi ngút vừa thở dài suy nghĩ.

Trần Túc vừa hay lúc này về đến nhà. Cậu có chìa khóa cửa vì vậy không cần bấm chuông cửa mà tự mình mở cửa đi vào.

Nhìn nhà bếp sáng đèn cậu liền biết Trần Vân đang ở bên trong. Không dừng lại bước chân cậu nhanh chóng đi vào nhà bếp, nhìn người phụ nữ cô đơn ngồi nhìn bàn ăn chỉ vài món ăn đơn giản liền không nhịn được mà lớn tiếng gọi:

“Mẹ.”