Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 38: Sợ hãi


Trong không gian yên tỉnh chỉ có tiếng quát lớn của người con trai, bầu trời đã tối đen như mực, bóng đèn gắn trước cổng được bật sáng lên rọi lên tửng khuôn mặt đang đứng bên ngoài cổng.

Người đàn bà bên cạnh nảy giờ không lên tiếng, bà ta đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt đầy khinh thường. Lúc này bà ta mới lên tiếng nói:

“Đừng nói mày là tình nhân của nó đấy.”

Chàng trai đang tức giận nghe mẹ mình nói liền thay đổi thái độ, hắn ta nhìn cậu rồi đưa ánh mắt xuống phía dưới sau đó cười đầy khinh miệt:

“Thì ra mày bán mông cho nó à. Ồ mặt cũng xinh đấy chứ hèn gì lão Kính lại đồng ý để mày ở cùng.”

Sau đó hắn ta đê tiện nói:

“Thế nào lão có thảo mãn được mày không, nếu không mày bỏ lão đi theo tao này tao chắc chắn khiến mày vui vẻ không thôi đấy.”

Người đàn bà nghe con trai mình không đứng đắn nói liền quát:

“Phó Cẩn mày đàng hoàng cho mẹ, loại người này cũng muốn chơi chẳng sợ nó đã qua tay bao nhiêu thằng rồi. Mày đừng có mà rờ đến nó. Kinh tởm.”

Trần Túc nghe những lời chói tai đầy nhục nhã của hai mẹ con trước mặt liền không khỏi cau mày tức giận, nhưng từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng thể hiện sự tức giận ra ngoài cũng không thể trút giận nên chỉ đành lạnh mặt nói:

“Đúng là chỉ có bề ngoài sang trọng, miệng mồm thối nát. Các người kinh tởm như vậy thì đều nghĩ mọi người trên đời đều kinh tởm như mấy người à.”

Nói xong cậu nhăn mày hừ lạnh:

“Tôi nói lại một lần nữa nếu mấy người còn ở đây quấy rầy người dân thì đừng trách tôi không khách khí. Nơi này không phải nhà của mấy người, đồng tiền dơ bẩn kia của mấy người cũng chẳng thể làm gì được tôi đâu.”

“Thằng chó mày nói ai thối nát.”

Chàng trai tức giận mà hùng hổ đi đến trước mặt cậu, hắn ta giơ tay lên định tát vào mặt cậu nhưng giữa chừng lại có tiếng nói đầy lạnh lùng vang lên:



“Lâm Phó Cẩn nếu mày dám đánh xuống tao liền phế tay mày.”

Lâm Phó Cẩn nghe thấy giọng quen thuộc liền không khỏi giật mình theo thói quen từ nhỏ mà sợ hãi rụt tay lại rồi run rẩy xoay đầu nhìn sang nơi phát ra giọng nói.

Người đàn bà nghe thấy giọng nói cũng nhanh chóng thay đổi khuôn mặt, ba ta xoay đầu nhìn sang người đàn ông đang đi đến gần sau đó cưới nói:

“Ai da Hoàng Kính đấy à, sao giờ này con mới về cô đến đây từ sớm đến giờ.”

Nhưng Vũ Hoàng Kính hoàn toàn không để ý đến bà ta, anh tức giận nhìn chầm chầm Lâm Phó Cẩn lạnh lùng nói:

“Mày vừa muốn làm gì.”

Lâm Phó Cẩn run rẩy nói nhưng bởi vì quá sợ hãi mà không nói thành câu:

“Em… Em… Em…”

Hắn ta chỉ cần nghe thấy giọng của Vũ Hoàng Kính liền bủn rủn chân tay, hoảng sợ đến không thể nói được lời nào. Từ nhỏ mỗi khi gặp anh hắn đều bị giáo thuấn rất nghiêm khắc, bởi vì bản tính ngang ngược của mình mà hắn ta chưa từng sợ ai cả, duy nhất chỉ mỗi mình người anh có quan hệ họ hàng nhiều thế hệ này là hắn ta sợ hãi, hơn kém nhau năm tuổi nhưng người anh họ này lại là một người tài giỏi khi bằng tuổi hắn anh đã là một người có chí hướng lớn, tài năng kinh thương được thể hiện cực kỳ rõ ràng nhưng mỗi khi người xung quanh đem so sánh thì hắn ta lại chẳng bằng một góc của anh.

Ngoại trừ tiếng xấu đồn xa, ỷ thế hiếp người, oánh nhau tụ tập thì hắn chẳng có chút danh tiếng hay ho nào. Những điều như thế điều khiến hắn ta ganh ghét nhưng thứ khiến hắn ta sợ hãi người anh họ này chính là mỗi khi gặp phải anh hắn ta đều không có kết cục tốt đẹp gì, cho dù cha mẹ hắn ta có đút bao nhiêu tiền, có đi cầu xin cũng không một chút tác dụng. Cái gì nên phạt thì phải phạt cái nào nên chịu thì hắn ta đều phải gánh chịu hết.

Lần cuối cùng Lâm Phó Cẩn nhìn thấy Vũ Hoàng Kính chính là ba năm trước, chính tay anh đã tống hắn ta vào tù vì tội bạo lực, tuy không hại mạng người nhưng người bị hắn ta đánh hoàn toàn trở thành người tàn tật. Cứ nghỉ cuộc đời sẽ phải ngồi trong lòng sắt vài năm nhưng nào ngờ gia đình anh cứ thế mà phá sản, cũng vì vậy mà ba mẹ anh có thể đưa anh ra sớm.

Ngày hôm nay hắn ta dám chạy đến đây diễu võ dương oai đều do hắn ta cảm thấy hiện tại anh chẳng còn gì không thể uy hiếp được hắn ta, có khi còn u ám xám xịt mỗi khi nhìn hắn ta ăn sung mặc sướng như thế này.

Nhưng sự sở hãi đã ăn sau vào tâm trí hắn ta, vừa mới nghe tiếng anh liền không kìm được mà bắt đầu run rẩy, chỉ cần nhìn thấy anh liền không tài nào mở miệng ra nói chuyện được. Cực kỳ hèn yếu.

Lâm Phó Cẩn lúc này chẳng khác nào một con ốc sên muốn thu mình vào vỏ hoàn toàn không muốn đối mặt với một mảnh thú đang nhìn hắn ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta bất cứ lúc nào vậy.