Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 48: Kẻ thù


Con đường huyện cực kỳ tấp nập, một khu chợ trong huyện cũng rất đông người mua bán. Dân sinh sống bên trong huyện có kinh phí cao mà lương cũng cao hơn đối với dân nông thôn, vì vậy khi mang hàng lên huyện bán những người dân trong thôn đều sẽ tăng một mức giá thích hợp để có thể bán cho người sinh sống trong huyện.

Trần Túc biết rất rõ chuyện này mà chính người trong thôn cũng khá rành rọt. Đa số thanh niên trẻ tuổi thời nay luôn rời xa thôn làng để lên huyện thành hoặc lên thẳng thành phố để xin việc.

Mặc dù nơi bày sạp không tốt thậm chí còn bị sạp trang sức che khuất nhưng Trần Túc cảm thấy không sao cả. Những người mua chú trọng sự tươi tốt của rau sanh cùng màu trắng tinh của bột mì không thể lẫn vào thứ gì khác. Cậu đã rất chăm chỉ cùng cố gắng vì vậy cậu rất tự tin những rau cải mình cùng mẹ trồng sẽ có khách biết nhìn hàng mà mua thôi.

Tuy nhiên việc lựa chọn nơi bán hàng cũng là một sự cần thiết để có khách ghé thăm, cậu không những bị che khuất mà còn nằm khá sâu bên trong, những người đến chợ mua thức ăn sau đó nhanh chóng đi làm thường sẽ không đi sâu đến như vậy, ngoại trừ vài người rảnh rỗi thích dạo xung quanh chợ để tìm kiếm thứ mình ưng ý thì mới đi vào trong sau đó nhìn thấy sạp hàng rau tươi cùng bột mì của cậu.

Cả một buổi sáng đều chỉ bán được một ít đồ khiến Trần Túc không khỏi lo lắng, trời càng lúc càng nắng, nếu như cứ để bên ngoài nắng như thế này thì rau dưa sẽ héo hết, như vậy nếu chiều còn không bán được thì cậu cũng không thể mang theo để ngày mai bán như vậy khá khó khăn với một người không xe không có vật dụng chống nắng cho rau củ như cậu.

Lo lắng thì lo lắng nhưng cậu vẫn ngồi ở sạp cho đến ba giờ trưa, bụng đói meo vang lên những tiếng kêu vang. Trần Túc thở dài nhìn sạp hàng vắng hoe không một bóng người của mình rồi lại ló đầu ra nhìn những sạp hàng phía trước đang đông đảo khách hàng.

Tuy cậu khá quen với việc buôn bán nhưng thú thật cậu không quá giỏi trong việc chào hàng hoặc lôi kéo khách hàng. Cứ như vậy cậu chỉ có thể ngồi thở dài một cách buồn bả, đúng là không có việc gì là dễ dàng cả.

Trong lúc chẳng biết phải làm sao mới có thể bán hết hàng thì sạp hàng của cậu xuất hiện một người.

Trần Túc ngước đầu lên nhìn chuẩn bị vui vẻ giới thiệu rau dưa tươi ngon ở sạp nhà cậu thì nụ cười vừa cong lên trên môi bỗng nhiên bị ngừng trệ sau đó hai mắt cậu trở nên lạnh lùng khoé môi cũng vì vậy mà kéo thành một đường thẳng.

Trong vô vàn ký ức của chủ nhân của cơ thể này thứ in sau đầy sự hận thù của cậu ta chính là khuôn mặt hình dáng của bà kẻ đã hại chết cậu ta. Hai người chính là cha mẹ có chung máu mủ thịt thà, một kẻ chính là tên giả mạo khốn kịp.

Con nít không có tội nhưng khi đã lớn mỗi người đều sẽ làm ra quyết định của bản thân, có thể nguyên chủ đã từng không trách bất kỳ ai cậu ta xem như đây là một sự nhầm lẫn. Nhưng khi sự lựa chọn được phơi bày những kẻ đã lầm lỗi lại hoàn toàn không định sửa sai mà tiếp tục dẫn đến càng nhiều bi kịch cho kẻ vô tội.

Mà người đang đứng trước quầy hàng của Trần Túc hiện tại chính là một trong những kẻ đã hại chết một người vô tội.



Đã là kẻ thù thậm chí còn chẳng từng xem nhau là người quen thì cậu làm sao còn muốn thể hiện sự chào đón. Cậu hiện tại còn nghĩ hôm nay mình ra ngoài không xem lịch nên mới gặp thứ xui xẻo như thế này.

Dù sao hôm nay cũng chẳng bán được, vậy thì mặc kệ luôn vậy nếu bà ta muốn đứng thì cứ đứng thoải mái. Nghĩ như vậy cậu liền tiếp tục cụp mắt xuống tỏ vẻ chẳng thấy ai cả.

“Mày đây là thái độ gì đấy.”

Tiếng nói giận giữ của người đàn bà vang vọng khắp cả khu chợ. Tuy nhiên nơi này quá ồn ào vì vậy không mấy ai quan tâm đến nó.

Trần Túc nghe thấy cũng làm như không nghe được, cậu chả thèm nhúc nhích mà tiếp tục lười biếng ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ nhàm chán.

“Trần Túc, mày không biết lễ phép là gì à. Mà cũng phải một kẻ quê mùa không học thức nuôi nấng thì làm sao có thể lễ phép được, may mắn Trần Nghị không giống thằng mất dạy như mày.”

Người đàn bà tiếp tục rống giận, sau đó bà ta so sánh cậu với con trai bà ta yêu thương.

Đúng vậy người đàn bà đang đứng trước sạp của cậu chính là mẹ ruột của cậu Trần Khả.

“Đúng vậy may mắn tôi không phải do bà nuôi nếu không như thằng con ngoan kia của bà đem việc giết người, hành hạ người làm trò vui thì đúng là nên chết quách cho rồi.”

Trần Túc không ngẩn đầu tuy cậu không muốn quan tâm đến tiếng muỗi kêu vợ ve bên tai nhưng bà ta lại xúc phạm đến mẹ cậu, chuyện này không thể bỏ qua được.

Trần Khả tức giận trợn to mắt, bà ta muốn giơ chân lên đạp lên sạp hàng của cậu để đến gần cậu rồi giơ tay lên tát cậu, nhưng Trần Túc nhìn rõ ý đồ của bà ta vì vậy cậu không chút nể tình mà túm lấy chân đang giơ lên của bà ta rồi đẩy mạnh bà ta ra.

Bởi vì không vững trọng tâm mà bà ta ngã ngồi xuống đất, mông đập mạnh lên đường. Mà nơi này chính là chợ đường đi không thể nào sạch sẽ được mà vừa thay nơi bà ta ngã ngồi xuống là một bãi nước do đó vừa rồi có một người sách thùng nước rửa máu của động vật đi ngang qua làm đổ xuống đất.