“Cái gì.”
Trần Khả kinh ngạc mà hét lớn. Bà ta hoàn toàn không thể tin được đứa con bị gia tộc bọn họ vức bỏ lại được Vũ Hoàng Kính đưa vào hộ khẩu của gia đình, chuyện này thực sự rất nực cười không một ai nghĩ rằng anh sẽ chấp thuận cuộc hôn nhân này khi kẻ gả đến chỉ là một thế thân.
“Sao có thể như vậy, hèn gì…”
Bà ta nói đến đây liền biết mình lỡ lời liền nhìn Vũ Hoàng Kính chằm chằm mà tỏ vẻ khuyên giải:
“Hoàng Kính tôi đây cũng là muốn tốt cho cậu. Nể tình trước đây hai nhà có quen biết thì để tôi nói cho cậu nghe, Hồ gia chính là một trong những gia tộc lớn một khi cậu cưới cháu gái của Hồ Lân thì có gì mà không được, đây không phải là một cuộc hôn nhân tốt đẹp hay sao.”
Vũ Hoàng Kính cười khinh miệt mà lạnh lùng nói:
“Tôi nhườn cơ hội tốt này cho Trần gia các người đấy”
“Này…”
Trần Khả muốn tiếp tục nói thêm nhưng Vũ Hoàng Kính đã nhanh chóng cắt ngang:
“Đủ rồi. Tôi nói rồi bà ở đây cản trở người khác làm ăn mau cút đi nếu không đừng trách tôi không khách khí.”
Trần Túc cũng mỉm cười tiếp lời anh:
“Bà không nghĩ sao Hồ gia lại nhờ Trần gia làm chuyện này à, ông ta còn chẳng thể đụng vào chúng tôi thì một Trần gia bé nhỏ có thể làm gì. Tôi biết các người định dùng máu mủ trói buộc tôi nhưng thật đáng tiếc từ ngày các người đẩy tôi đi thì đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa rồi.”
Trần Khả càng nghe càng tức giận, đúng là không một ai ngờ được sẽ khó khăn như thế này, cứ tưởng hai mẹ con nghèo khổ ở thôn quê chẳng có gì để đối chọi với Trần gia, bà ta còn nghĩ nếu Vũ Hoàng Kính đuổi cậu đi thì bà ta có thể tiếp tục đem cậu đến một gia tộc nào khác để bán lấy sinh lễ dù sao với khuôn mặt đó cùng danh tiếng của Trần gia thì cũng có thể liên thôn với gia tộc lớn.
Nhưng đáng tiếc có vẻ như hôm nay bà ta phải về tay không rồi, bà ta không cam tâm nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Vũ Hoàng Kính bà ta không dám tiếp tục dây dưa ở đây nữa.
“Tụi mày chờ đó, dù sao cũng đắc tội với Hồ gia, hai tụi mày tưởng có thể yên ổn hay sao… Hừ.”
Trần Khả chỉ tay vào hai người mắng sau đó xoay người rời đi, cho dù cả người chật vật bà ta cũng chỉ cắn răng ghi lại món nợ này.
Hai người nhìn bà ta từ từ biến mất trong cơn đường dài liền không khỏi cau mày, rất rõ ràng hôm nay chỉ là một hồi chuông cảnh báo, Hồ gia có vẻ không định để yên cho bọn họ sống vui vẻ rồi.
Trần Túc nhìn khuôn mặt cau mày, mím môi, ánh mắt lạnh lùng của Vũ Hoàng Kính liền khẽ cười, cậu đưa tay chọc chọc cánh tay anh rồi nói:
“Sao anh lại ở đây, giờ này cũng không phải giờ nghỉ trưa nhỉ.”
Vũ Hoàng Kính nhìn cậu nghe thấy cậu hỏi lại lý do liền biết lý do khi nãy của anh cậu hoàn toàn không tin. Anh thở dài biết không thể tiếp tục gạt cậu liền thành thật nói:
“Công ty của tôi ở gần đây, lúc nãy khi người làm cùng công ty thấy cậu liền chạy đến báo với tôi.”
Trần Túc nghĩ hoặc:
“Sao anh ta thấy tôi được vậy.”
Vũ Hoàng Kính chỉ chỉ gian hàng đối diện cách vài bước chân:
“Đó là người nhà của anh ta. Khi tôi đi làm có nhờ bọn họ chú ý đến cậu.”
“Thì ra là vậy.”
Trần Túc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu mỉm cười chớp mắt:
“Cảm ơn anh đã giúp tôi nhé.”
Vũ Hoàng Kính nhìn khuôn mặt mỉm cười xinh đẹp của cậu liền không khỏi đưa tay lên má cậu mà vuốt nhẹ:
“Đừng khách sáo. Sau này chắc chắn sẽ có nhiều người quấy rầy chúng ta, tôi không muốn khiến hai mẹ con cậu chịu khổ nhưng mong hai người đừng lo lắng.”
Trần Túc cũng không phản kháng khi anh vuốt ve mặt mình, cậu không chỉ không thấy khó chịu mà càng muốn được anh vuốt ve, cảm giác này đúng là kỳ lạ cậu chưa từng có cảm xúc này trước đây cho dù là hai mươi mấy năm ở trong thân xác trước kia.
Cảm xúc rung động.
Mặc dù chưa từng yêu thích ai nhưng Trần Túc rất rõ ràng cũng chấp nhận rất nhanh rằng cậu đã yêu người đàn ông trước mắt này.
Tuy nhiên cậu càng rõ ràng hơn cậu không thể biểu hiện ra điều này trước anh. Bọn họ chỉ là đang giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, chỉ khi anh biểu hiện rằng đây là xong phương cùng có cảm xúc với nhau nếu không cậu mãi mãi sẽ không thể hiện ra.
Nghỉ như vậy Trần Túc liền lắc đầu đáp lại:
“Không sao, anh không cần lo cho hai mẹ con tôi. Chúng tôi sẽ không khiến anh gặp rắc rối vì mình.”
Vũ Hoàng Kính nghe cậu nói như vậy liền không khỏi khó chịu trong lòng, anh muốn lên tiếng phản bác, muốn nói cậu cùng mẹ cậu không phải gánh nặng, hai người muốn sống như thế nào thì cứ vui vẻ như thế đó không phải câu nệ gì anh. Nhưng miệng há ra lại không thể nói được lời nào cuối cùng anh chỉ thở dài mà gật đầu xem như trả lời cậu.
Khoảng cách của hai người nhìn như đã gần lại với nhau nhưng thật ra lại rất xa xôi.