Bệnh viện An Nhàn, một trong những bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố, sau khi chiếc xe dừng lại ở trước cửa bệnh viện thì Trần Túc liền dìu Trần Vân xuống xe, khi cậu chuẩn bị đóng cửa xe lại thì thò đầu vào trong xe nói:
“Anh với chú Đường kiếm nơi nào nghỉ ngơi trước đi, tôi cùng mẹ mình vào trong một chút.”
Nói xong cậu liền đóng mạnh cửa rồi dìu mẹ đi vào bệnh viện.
Vũ Hoàng Kính nhìn thấy cậu vào trong thì cũng xuống xe, anh không an tâm khi để hai người một mình vào trong bệnh viện được, dù gì nơi này cũng quá xa lạ với hai người, những thiết bị bên trong bệnh viện ở thành phố khác hoàn toàn những thứ ở dưới huyện, nếu như bọn họ không biết xử dụng thì có thể sẽ cảm thấy xấu hổ.
Anh đi xuống xe rồi dặn dò chú Đường:
“Chú cứ kiếm nơi nào đỗ xe nhé, khi nào xong cháu sẽ gọi.”
“Được.”
Chú Đường gật đầu, sau khi cửa xe đóng lại chú liền khởi động xe rồi chạy đi.
Vũ Hoàng Kính nhanh chóng đuổi theo mẹ con Trần Túc, lúc này hai người đang ngơ ngác đứng ở trước cửa bệnh viện bởi vì nhìn bọn họ không biết phải làm gì tiếp theo, nơi này thật sự quá rộng có rất nhiều người đi qua đi lại, y tá cũng cực kỳ bận rộn vì vậy bọn họ không thể hỏi thăm được thứ gì để có thể đăng ký khám bệnh.
Vũ Hoàng Kính thở dài rồi đi đến bên cạnh Trần Túc, anh nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi:
“Đi theo tôi.”
Trần Túc chớp chớp mắt rồi gật đầu dìu theo mẹ mình theo sức kéo của anh:
“Được.”
Vũ Hoàng Kính kéo Trần Túc, nhưng anh biết cậu còn phải dìu Trần Vân nên lực kéo của anh rất nhẹ nhàng, thậm chí anh chỉ đang nắm lấy tay cậu mà thôi.
Bệnh viên này có phần đầu tư của nhà họ Vũ tuy nhà họ Vũ đã thất thế nhưng hầu như không một ai biết về chuyện này sau khi anh chuyển về thôn thì người cấp vốn cho nơi này chính là chú anh, cho dù vậy thì quyền hạng của anh đối với bệnh viện này vẫn không kém đi.
Vũ Hoàng Kính đưa hai mẹ con Trần Túc đến phòng Vip, căn phòng dành riêng cho người của nhà họ Vũ rồi lấy điện thoại gọi cho viện trưởng người điều hành bệnh viện.
Sau khi anh cúp máy thì vài phút sau có một bác sĩ lớn tuổi đi vào, ông ấy nhìn anh rồi mỉm cười giống như quen biết:
“Hoàng Kính đã lâu không gặp cháu, dạo này thế nào.”
Vũ Hoàng Kính lễ phép đáp lại:
“Chú Luân, lâu rồi không gặp. Cháu vẫn khỏe.”
Sau đó anh chỉ về phía sau mình:
“Đây là bạn đời của cháu cùng mẹ em ấy. Sức khỏe ngài ấy không tốt mong chú nhìn xem giúp cháu.”
Người được anh gọi là chú Đường gật đầu nhanh chóng nói:
“Được, được bà người đi theo chú để chú kiểm tra tổng quát cho phù nhân.”
Vũ Hoàng Kính gật đầu rồi cùng Trần Túc dìu Trần Vân theo sau ông ấy vào phòng khám.
Là khách Vip bọn họ không cần chen chúc với nhiều người, sau khi vào phòng khám liền nghe theo lời chỉ dẫn của ông ấy mà khám từng hạng mục.
Bà người vào trong bệnh viện từ sáng sớm đến giữa trưa mới có thể rời khỏi, bởi vì trước đây Trần Vân đã có tiền sử bệnh nặng phải điều trị lâu dài nên khi khám bệnh bác sĩ cũng để ý nhiều hơn để chắc chắn rằng bệnh tình của bà không tái phát. Thời gian cũng vì vậy mà lâu hơn rất nhiều.
Sau khi có kết quả Trần Túc không khỏi thở phào một hơi, Trần Vân chỉ là mệt mỏi, vài ngày không được ngủ ngon nên cơ thể có hơi yếu ớt vì vậy khi về cần chú ý nghỉ ngơi ăn uống đúng dinh dưỡng thì có thể khỏe lại.
Bà người rời khỏi bệnh viện thì Vũ Hoàng Kính liền gọi điện cho chú Đường đến đón. Cả một buổi sáng không ăn gì khiến cả ba đều đói đến bụng kêu rồn rột.
Trở về lại thành phố A sau sáu năm Vũ Hoàng Kính liền dẫn theo hai người thân duy nhất của mình đến nhà hàng mà trước đây cả gia đình anh hay đến.
Khi đến trước cửa nhà hàng cả ba đều không ngờ đến mình sẽ đụng độ đến một người.
Nhà Hàng bốn sao Cự Thành, một nhà hàng nổi tiếng trong giới thượng lưu với những món ăn ngon, nơi này có giá hành bình dân nhất trong các nhà hàng sang trọng ở nơi này vì vậy nó chỉ thuộc những nơi dùng bữa bình thường trong gia đình hoặc dùng cơm với bạn bè.
Chẳng ai có thể ngờ được một nhà hàng không mấy sang trọng như thế này lại là một nơi quen thuộc đối với nhà họ Vũ, tuy giàu có nhưng bọn họ không muốn tiêu sài phung phí, chỉ cần ăn ngon, chỗ ngồi vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp chỗ ngồi gọn gàng thì dù là quán nhỏ hay quán ven đường bọn họ đều sẽ dùng bữa.
Mà nhà hàng này chính là nơi Vũ Hoàng Kính thích nhất trong tất cả các nhà hàng.
Anh nắm lấy tay Trần Túc kéo cậu đi vào khi thấy mẹ con cậu khuôn mặt tỏ vẻ chừng chờ. Sau khi bà người vào trong anh liền nhỏ giọng nói vào tai cậu:
“Chỗ này làm thức ăn rất ngon, tôi muốn để hai người nếm thử.”
Trần Túc nghe vậy liền thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình rồi mỉm cười:
“Được, đúng là đáng mong chờ.”