Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 59: Về nhà


Ba giờ chiều cuối cùng ba người Trần Túc cũng đến trước cửa nhà họ Vũ, căn nhà bốn tầng đầy sang trọng, mặc dù không có người ở trong vài năm nhưng vẫn không có cây cỏ mộc cao hay tường nhà hư hại, nó vẫn giống như khi có người ở vậy.

Vũ Hoàng Kính nhìn căn nhà trong mắt đầy hoài niệm cùng đau buồn, đã vài năm trôi qua nhưng dường như anh vẫn không thể qua khỏi sự mất mát kia, may mắn chú anh đã đưa tay ra giúp đỡ nếu không kể cả căn nhà đầy thân thường này cũng đã bị bọn khốn kia bán đi.

Trong lúc ba người đang nhìn ngó xung quanh sân nhà thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên từ bên trong đi ra, cánh cổng chậm rãi mở ra người đàn ông đứng trước mặt ba người rồi cúi đầu nói:

“Chào mừng cậu chủ về nhà.”

Vũ Hoàng Kính nhìn ông hai mắt không khỏi đỏ ửng:

“Chú Phong.”

“Cậu chủ. Mau vào nhà đi vợ tôi đã chuẩn bị chút canh để mọi người bồi bổ rồi.”

Chú Phong cười nói.

Vũ Hoàng Kính nghe vậy thì kéo Trần Túc vào trong nhà. Trần Vân cũng chậm rãi đi theo sau hai người.

Cánh cổng của căn nhà chậm rãi đóng lại bóng lưng của bốn người nhanh chóng đi vào trong cánh cửa to của căn nhà.

Nhìn thấy bà người ngồi trên ghế phòng khách chú Phong liền không khỏi thở dài nói:

“Cậu chủ mấy năm nay chắc khó khăn lắm. Cũng là chúng ta vô dụng không giúp gì được cho nhà họ Vũ.”

Vũ Hoàng Kính nghe vậy liền an ủi:

“Chú Phong không phải vậy đâu, chú cùng thím đã giúp đỡ nhà con rất nhiều rồi.”

Nói xong anh cười giới thiệu:

“Để cháu giới thiệu với chú đây là Trần Túc bạn đời của con, còn đây là mẹ cậu ấy.”

Chú Phong nghe vậy liền gật đầu nói liền ba chữ:

“Tốt… Tốt… Tốt…”



Rồi hai mắt ông đỏ ửng đầy vẻ an tâm:

“Cuối cùng con cũng có người bên cạnh, ông nội cùng cha mẹ con trên trời cũng an tâm rồi.”

Vũ Hoàng Kính cũng gật đầu:

“Đúng rồi ạ, cậu ấy chính là người mà ông nội muốn con cưới đó ạ.”

“Cái gì.”

Chú Phong kinh ngạc bật hốt:

“Trần Nghị không phải là người đính hôn cùng con sao.”

Vũ Hoàng Kính định trả lời thì một người phụ nữ trên tay bưng ba bát canh lên rồi mỉm cười để lên bàn:

“Đây là cảnh gà thím thầm vài tiếng đồng hồ, mọi người mau uống khi còn nóng.”

Trần Túc vội vàng mỉm cười:

“Con cảm ơn.”

Nói xong cậu đưa cho Trần Vân cùng Vũ Hoàng Kính mỗi người một chén rồi mới bưng chén của mình lên.

Canh gà nóng thổi uống vào bụng liền ấm áp cực kỳ Trần Túc uống xong không khỏi cười nói:

“Canh ngon lắm ạ.”

“Thím Qua vất vả rồi. Chú Phong cùng thím mau ngồi xuống rồi con kể cho hai người nghe chuyện đã xảy ra.”

Năm người ngồi trên ghế bắt đầu trò chuyện cùng nhau. Vũ Hoàng Kính xem hai vợ chồng chú Phong là người thân vì vậy cậu cũng không giấu diếm gì ngoại trừ công việc thì anh đều nói tất cả.

Sau khi gia sản bị chiếm, căn nhà này cũng bị bán mất, anh cứ tưởng sẽ không còn nhìn thấy bọn họ những người đã nhìn anh từ khi mới sinh ra chợ đến hiện tại, may mắn vẫn còn có thể nhìn thấy bọn họ khiến anh không khỏi vui mừng cùng an tâm. Dù sao việc mướn một người quản gia cùng đầu bếp đều là người lạ thì sẽ rất khó quản lý trong thời gian gấp gáp như hiện tại.

Sau khi kể xong chú Phong cùng thím Qua không khỏi tức giận, bọn họ không ngờ nhiều người lại bỏ đá xuống giếng đến như vậy, khi gia chủ còn sống đã giúp đỡ bọn họ biết bao nhiêu hiện tại khi người khác gặp khó khăn liền không ngừng ngại mà phủi sạch hết quan hệ còn nhúng tay vào cướp lợi ích.



“Nhưng càng không ngờ được cháu mới thật sự là con ruột nhà họ Trần. Trước đây chú nhìn Trần Nghị đã cảm thấy nó hoàn toàn không giống với bất kỳ ai ở Trần gia.”

Chú Phong thương cảm nhìn Trần Túc rồi than thở.

Thím Qua cũng lắc đầu:

“Đúng là người lớn thế nào sẽ dạy hư trẻ con. Trước kia đứa nhỏ thật ngoan ngoãn nào ngờ lại bị nhà họ Trần dạy dỗ tính tình độc ác đến như vậy.”

Trần Túc nhìn hai người xa lạ nhưng nhìn cậu đầy hiền hòa trước mặt liền không khỏi mỉm cười. Có thể người cùng máu mủ còn chẳng bằng người bên ngoài. Tuy nhiên trên đời này không phải ai cũng sẽ xui xẻo giống như cậu.

Thứ mà con người khát vọng nhiều nhất mãi mãi đều là tình thân.

Vũ Hoàng Kính nghe hai người nói xong cũng không nói thêm vào, anh lấy từ trong túi ra một cái thiệp mời rồi dặn dò:

“Chú Phong nhờ chú đặt hai bộ lễ phục giúp cháu, bốn ngày sau chúng cháu sẽ đi dự tiệc của nhà họ Hồ.”

Chú Phong kinh ngạc nhìn anh nhưng rất nhanh ông đã bình tĩnh gật đầu:

“Được, chú sẽ nhanh chóng đặt lễ phục.”

Trần Túc cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Vũ Hoàng Kính, thì ra anh gấp gáp chạy lên đây là vì dự tiệc của nhà họ Hồ kia. Tuy cậu không nghi ngờ anh có qua lại với gia đình đó nhưng cậu cảm thấy chuyến đi này chắc chắn không đơn giản chỉ là dự tiệc bình thường.

Vũ Hoàng Kính cảm nhận được ánh mắt của cậu liền xoay đầu nhìn sang. Anh thấy được sự lo lắng trong mắt cậu liền không khỏi mỉm cười vỗ nhẹ lên tay cậu:

“Đừng lo lắng, tôi đã chuẩn bị cả rồi.”

Trần Túc gật đầu đáp lại:

“Đừng khiến mình quá mệt mỏi.”

Vũ Hoàng Kính không ngờ cậu không hỏi gì cả mà chỉ dịu dàng dặn dò anh chú ý sức khỏe. Sống chung ba năm khiến anh hiểu rõ tình cảm của mình, hiện tại anh không thể nói gì cả kể cả việc anh muốn cùng cậu sống với nhau cả đời.

Hợp đồng hôn nhân mà hai người ký kết bằng miệng kia sẽ mãi mãi không có hiệu lực anh sẽ không để cậu vuột mất khỏi tay anh.

Nhưng anh hiểu rõ hiện tại không phải là thời gian phù hợp, sau khi anh làm rõ mọi chuyện bắt những kẻ hại gia đình anh thì anh sẽ nói chuyện tử tế cùng cậu.