Nhà tắm được mở ra, Trần Túc mang theo hơi nước ấm áp đi ra, mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí.
Vừa ra khỏi Trần Túc liền nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Vũ Hoàng Kính, anh ngồi trên ghế dựa bên cạnh cửa ban công, trên tay anh cầm một sấp giấy tờ. Cậu không định làm phiền anh vì vậy thả nhẹ bước chân đi đến cạnh giường.
Nhưng Trần Túc chưa ngồi xuống giường thì nghe thấy giọng nói của Vũ Hoàng Kính:
“Túc Túc đến đây ngồi.”
Trần Túc ngước mắt lên nhìn thì thấy Vũ Hoàng Kính đã bỏ sấp tài liệu trên tay xuống bàn còn anh mình nắm hai bàn tay lại với nhau để trên mặt bàn.
Cậu đi lại rồi ngồi lên ghế đối diện anh hai mắt đầy bất an hỏi:
“Sao vậy.”
Bất an, đúng vậy hiện tại cậu rất bất an cho dù từ trước đến nay cậu đã luôn nghĩ đến việc anh sẽ đề nghị việc ly hôn. Nhưng cậu không nghĩ đến nó sẽ đến nhanh như vậy, cậu lo lắng việc anh muốn nói chính là chuyện ly hôn.
Vũ Hoàng Kính trầm tư nhìn cậu sau đó chậm rãi nói:
“Cậu muốn mở tiệm bánh hay không.”
“Sao ạ.”
Trần Túc kinh hãi mở to mắt, cậu giống như không tin vào điều mình vừa nghe:
“Anh vừa nói gì?”
Vũ Hoàng Kính nhìn cậu không ánh mắt không khỏi toát lên sự dịu dàng:
“Tôi sẽ mở một tiệm bánh cho cậu. Tiền kiếm được từ tiệm bánh cậu hoàn toàn có thể tự lấy cho bản thân.”
“Thật sao. Anh thật sự mở cho tôi một tiệm bánh sao.”
Trần Túc vội vàng hỏi lên, hai mắt cậu sáng rực nhìn Vũ Hoàng Kính chăm chăm.
“Phải, giấy tờ đất đai hợp đồng kinh doanh tôi sẽ lo hết. Cái cậu cần làm chính là trang trí cùng khai trương quán.”
Vũ Hoàng Kính khẳng định nói, anh đã muốn làm điều này cho cậu từ rất lâu, khi hai người vừa kết hôn. Nhưng khi ấy anh không có cách nào để làm vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu mỗi ngày đều phải vất vả làm việc nặng nhọc.
Trần Túc tuy rất vui khi nghe chuyện này nhưng cậu lại lo lắng:
“Nhưng… Nhưng tôi không biết gì cả, lỡ buôn bán không tốt thì làm sao.”
Vũ Hoàng Kính thở dài đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu rồi nói:
“Không cần lo lắng, cậu chỉ cần nấu ăn của cậu còn lại đều sẽ có người phụ trách. Trần Túc tôi không thể làm gì cho cậu cả chỉ có thể thực hiện mong muốn này của cậu, nếu như thực sự muốn thì cậu cứ mạnh dạn mà làm phía sau của cậu có tôi rồi.”
Trần Túc nghe anh nói không khỏi cảm động, trên đời này vậy mà có người sẽ an ủi cậu như vậy. Cậu chưa từng nghĩ trong cuộc đời của mình sẽ có một ngày gặp được một người nói với cậu rằng ‘Phía sau cậu luôn có tôi’, mà Vũ Hoàng Kính chính là người đầu tiên cũng là người duy nhất nói với cậu như vậy.
Trần Túc không khỏi cúi đầu hai má đỏ ửng, cậu không dám để lộ tình cảm trào dưng trong lòng mình lộ ra trước mặt Vũ Hoàng Kính, chỉ có thể âm thầm tự cảm nhận nhịp tim đập điên cuồng bên trong lòng ngực mà thôi.
Cậu không có tự tin rằng tình cảm của cậu sẽ được đáp lại, cũng không dám chắc một khi anh phát hiện ra tình cảm của cậu sẽ không nhanh chóng ly hôn với cậu. Trần Túc sợ hãi cùng bất an trước vấn đề có thể hay không nói ra tình cảm của mình, nhưng cậu cảm thấy trước đây mình không xứng với anh mà hiện tại cậu càng không xứng.
Vũ Hoàng Kính nhìn thấy Trần Túc cúi đầu nhưng không nói gì cả liền không khỏi thở dài, anh cứ tưởng cậu quá lo lắng nên không biết phải nói gì vì vậy tiếp tục nói:
“Cậu đừng lo việc kinh doanh không tốt. Nếu chưa làm thì làm sao biết không thể, tôi cảm thấy đồ ăn cậu làm rất ngon nhất là những loại bánh ngọt thậm chí bánh mặn cũng rất tuyệt vời.”
Trần Túc càng nghe anh khen càng không dám ngẩn đầu lên bởi vì cậu biết hiện tại khuôn mặt của mình đã đỏ như thế nào rồi. Cậu không khỏi lí nhí đáp lại anh:
“Cảm ơn anh đã khen.”
Vũ Hoàng Kính hoàn toàn không ý thức được anh đang làm cho Trần Túc xấu hổ cùng ngượng ngùng vì vậy vẫn tiếp tục khen, cuối cùng anh lên tiếng an ủi:
“Cậu không cần căng thẳng. Tôi có thể đảm bảo rằng cậu chắc chắn có thể làm tốt mọi việc thôi, cậu chỉ cần tin vào bản thân mình.”
Lúc này Trần Túc mới dám ngẩng đầu lên khi nhiệt độ ở hai má đã giảm bớt. Cậu nghe thấy anh nói với giọng điệu đầy kiên quyết như thế liền cảm thấy cậu không thể làm anh thất vọng được.
Nếu như Vũ Hoàng Kính đã khẳng định như vậy hơn nữa anh còn giúp hết mọi thứ mà cậu chỉ cần chính là trang trí quán cùng làm bánh. Nếu đã vậy cậu còn chừng chờ nữa làm gì, chỉ cần cố gắng hết sức là được.
Tiệm bánh có thể mở không chỉ bởi vì sự tin tưởng của Vũ Hoàng Kính mà đây còn là ước mơ của chính cậu.
Trần Túc run rẩy nắm lấy cổ áo của mình rồi kiên định nhìn anh:
“Được. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Sau đó cậu mỉm cười:
“Kính Kính, cảm ơn anh.”. Truyện Hệ Thống
Vũ Hoàng Kính cũng mỉm cười đáp lại:
“Không cần cảm ơn, chúng ta là người một nhà mà. Trần Túc cậu là gia đình của tôi.”