Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 76: Tự tin


Bên trong sân vườn của biệt thự nhà họ Hồ, tiếng cười nói rơm rả những vị khách mời dù vui vẻ hay không trên tay đều sẽ cầm ly rượu bên cạnh không phải người nhà thì cũng là đối tác làm ăn hoặc là những vị có gia thế cao đang được rất nhiều người xu nịnh.

Ngoại trừ chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, tất cả người của nhà họ Hồ đều ở nơi này tiếp khách, đối với người nhà họ Hồ những tiếng khen ngợi cùng xu nịnh đã quá quen thuộc, khuôn mặt bọn họ ngẩn cao cả người toát ra sự kiêu ngạo mà không ai không nhìn thấy. Mặc dù có rất nhiều người bất mãn với nhà họ Hồ nhưng bọn họ không dám nói gì chỉ có thể ở sau lưng câm phẩn, mà những người trẻ tuổi chưa lập gia đình hiện tại của nhà họ Hồ chính là mục đích của rất nhiều ánh mắt tính toán.

Hiện tại những người trẻ tuổi thuộc dòng chính chỉ có ba người, trong đó hai người cháu trai đều đã có hôn thê chỉ duy nhất đứa cháu gái của Hồ Lân là vẫn chưa cùng ai, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái vừa mới hai mươi hai tuổi này của nhà họ Hồ.

Tuy trong giới nhà giàu đều đồn thổi rằng Hồ Lân muốn gả cháu gái cho Vũ Hoàng Kính tuy nhiên lại không thành, đứa con trai duy nhất nhà họ Vũ không những không tìm người nối dỗi tông đường ngược lại làm bậy kết hôn cùng một thằng con trai.

Đúng là gia môn bất hạnh.

Tuy nhiên lời đồn đãi cũng chỉ như thế, không một ai biết được tính thực hư như thế nào. Không chỉ vậy có nhiều tin đồn rằng Hồ Lân không phải thực sự muốn giúp đỡ Vũ gia mà chính ông là người làm ra bi kịch cho nhà họ Vũ, những lời đồn cũng chỉ là lời đồn không một ai thực sự quan tâm đến nó cũng sẽ không vì nó mà đắc tội Hồ gia.

Thời gian hiện tại đã sắp bảy giờ, chỉ còn hai phút nữa, những người đến tham dự buổi tiệc hầu như đã đến đông đủ hoặc hiện tại đang từ cổng ngoài đi vào. Hồ Uyển cùng ba mẹ mình sau khi tiếp vài người có gia thế hiểm thách hoặc những ông chủ lớn trong thành phố thì đi vào nhà. Gia chủ của Hồ gia chưa thay đổi vẫn là Hồ Lân, mặc dù đã lớn tuổi nhưng ông ta vẫn không muốn buông tay chức vụ trong công ty.

Bên trong phòng khách, Hồ Lân ngồi trên sô pha lớn, trên bàn là ấm trà cùng tách trà cả người ông ta tỏa ra sự nhàn nhã, khuôn mặt thoáng mỉm cười tự tin. Ngày hôm này không chỉ là tiệc mừng thọ của ông mà hôm nay ông còn muốn thông cáo vài tin tức.

Hồ Lân tự tin rằng chỉ cần thứ ông ta muốn thì không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta, những thứ ông ta đã sắp đặc chắc chắn không thể nào sai lệch được, cho dù có cứng đầu tới đâu thì chỉ cần gia thế của ông ta hiện tại có thể hoàn toàn nhấn chìm tất cả.

“Ông nội.”

Hồ Uyển đi đến bên cạnh Hồ Lân nũng nịu gọi.

“Đã đến chưa.”

Hồ Lân mỉm cười với cháu gái mình rồi nhìn con trai cùng con dâu hỏi.



Ba của Hồ Uyển nghe hỏi cũng không cần ông ta nói rõ ràng liền hiểu rõ:

“Vẫn chưa thấy.”

Hồ Lân nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, kẻ ngu ngốc ông ta đã thấy nhiều nhưng kẻ vừa ngu vừa cố chấp thì Vũ Hoàng Kính đúng là không hổ danh người nhà họ Vũ. Ông ta khoát tay sau đó chống gậy đứng lên:

“Đi ra ngoài thôi.”

Hồ Uyển biết rõ ông nội đang tính toáng chuyện gì nhưng cô ta không chút ý kiến, mặc dù không tính là uyên Vũ Hoàng Kính nhưng trước đây cô ta đã có chút muốn giành lấy anh, tuy hiện tại Vũ gia không còn như trước thậm chí anh đã có một đời vợ cô cũng không mấy để ý, dù sao sau khi lấy được anh cô ta có thể làm những gì tùy thích, có ông nội chống lưng cho dù cô muốn ruồng bỏ anh cũng không phải là vấn đề.

Trong lòng Hồ Uyển đã khẳng định dưới sức ép của Hồ Lân Vũ Hoàng Kính không muốn cũng phải ly hôn cùng Trần Túc sau đó mặc người sắp xếp, mặc dù cô ta chê bai người đã từng kết hôn như anh nhưng đây cũng không phải vấn đề quan trọng. Là một thằng đàn ông hơn nữa còn là kẻ nghèo hèn Trần Túc kia hoàn toàn không có tư cách so sánh với cô.

Hồ Uyển đỡ Hồ Lân ra khỏi nhà đi đến sân đãi tiệc, chủ tiệc vừa xuất hiện khách mời liền không khỏi mỉm cười chúc mừng. Tiếng reo hò không ngừng vang lên, người trẻ tuổi nhìn hai ông cháu Hồ Lân không khỏi vừa hâm mộ vừa ẩn ẩn sự cuồn nhiệt.

Hồ Lân buông tay cháu gái mình mà chậm rãi bước lên bục cao, từ trên cao ông nhìn xuống những người đến đây dự tiệc của ông ta. Ông ta vừa định mỉm cười nói lời cảm tạ thì hai mắt không khỏi trợn to, cả khuôn mặt bỗng nhiên vặn vẹo, ông ta nhìn chằm chằm đường vào sân vườn.

Những người khác thấy vậy liền nhìn theo ánh mắt của ông ta. Lúc này con đường cây dẫn đến sân vườn buổi tiệc xuất hiện hai bóng người, hai người đàn ông tuấn tú khoác lên mình bộ vest sang trọng, hai tay nắm chặt với nhau, chỉ cần nhìn cử chỉ của người đàn ông nhìn chửng chạc hơn kia liền biết mối quan hệ của hai người hoàn toàn không phải bạn bè bình thường.

“Vũ Hoàng Kính sao anh lại dẫn thằng nghèo nàn này theo.”

Hồ Uyển hoàn toàn không ngờ được sẽ nhìn thấy kẻ mà cô ta cực kỳ ghét, không những vậy nhìn cách hai người nắm tay nhau hai mắt cô ta đều đỏ bừng cực kỳ tức giận.

Đúng vậy người vừa đi vào là Vũ Hoàng Kính cùng Trần Túc, lúc này đây hai người cực kỳ thân mật mà nắm lấy tay nhau, không những vậy anh còn lo lắng cậu không nhìn rõ đường mà không ngừng nhắc nhở cậu sau đó dịu dàng mà kéo nhẹ cậu lại gần bên anh.



Nghe tiếng rống giận của Hồ Uyển, tất cả khách mời đều không khỏi tò mò mà nhìn sang cô ta sau đó lại nhìn về phía Vũ Hoàng Kính cùng Trần Túc. Trong những người tham gia buổi tiệc không phải ai cũng biết đứa con trai duy nhất của nhà họ Vũ, còn những người biết mặt anh thì lại không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy đứa con trai còn lại này lại ở cùng một người con trai.

Thời đại hiện tại tuy tiến bộ những đối với những kẻ giàu có thì mọi thứ đều đặt lợi ích bên trên, bọn họ cảm thấy Vũ Hoàng Kính đúng là hồ đồ, không chỉ kết hôn với một người không thể mang lại chút lợi lộc nào cho bản thân đến nổi còn không thể nối dõi tông đường cho tổ tiên.

Vũ Hoàng Kính dẫn theo Trần Túc đi vào hoàn toàn không để ý đến những người khác thậm chí là tiếng hét lớn của Hồ Uyển anh cũng chẳng để tâm.

Hồ Uyển thấy anh như vậy càng thêm tức giận, cô ta tức giận muốn tiếp tục nói lớn nhưng Hồ Lân đã lên tiếng ngăn chặn:

“Cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự tiệc mừng họ của ta, năm nay ta cũng không còn trẻ đã đến lúc tìm một người kế thừa gia nghiệp của bản thân. Tuy nhiên ta lại muốn trước khi hoàn toàn rời khỏi cái ghế này tìm một người có thể gửi gắm cháu gái của mình.”

Nói đến đây Hồ Lân giả vờ thở dài, hai mắt đượm buồn:

“Cứ tưởng sau khi lớn tuổi có thể cùng người bạn thân kia cùng nhau, nào ngờ cuối cùng lại không như ý nguyện. Ta nợ ông ấy quá nhiều vì vậy hiện tại muốn vì ông ấy mà chăm sóc cho đứa cháu trai duy nhất kia của ông ấy.”

Những người phía dưới nghe thấy vậy liền biết Hồ Lân đang nói đến ai, khuôn mặt bọn họ không khỏi toát ra sự xem diễn.

Hồ Lân cũng không đợi những người khác nói gì mà tiếp tục nói, ông ta đau lòng nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Kính:

“Đứa cháu gái này của ta cùng Vũ Hoàng Kính chính là thanh mai trúc mã, vì vậy ta quyết định gả cháu gái cho cậu ta, đây chính là tâm nguyện cuộc đời này của ta chắc chắn người bạn của ta trên trời cũng sẽ đồng ý với chuyện hai nhà kết thông gia như thế này.”

Hồ Lân vừa dứt lời bên dưới liền vang lên rất nhiều tiếng khen ngợi, không một ai cảm thấy lời ông nói là giả dối, bọn họ cảm thấy nhà họ Hồ đúng là trọng tình trọng nghĩa, một gia tộc lụi tàng như nhà họ Vũ làm sao có thể xứng đáng kết hôn cùng thiên kim Hồ gia vậy mà vì tình cảm bạn bè ông ta có thể gả cháu gái mình cho một kẻ trắng tay như Vũ Hoàng Kính, đây đúng là một người trọng tình trọng nghĩa.

Những người ở đây không phải không biết về chuyện Vũ Hoàng Kính đã lấy về công ty của nhà họ Vũ, tuy nhiên đã trải qua mấy năm hiện tại lấy công ty về có ích lợi gì, không phải anh cũng bắt đầu bằng hai bàn tay trắng hay sao hoàn toàn không có chút tài sản nào.

Những người bên trong sảnh tiệc bởi vì chưa nhìn thấy Vũ Hoàng Kính đi xe nào đến vì vậy đối với bọn họ anh vẫn chưa xứng tầm với những gia tộc bên trong thành phố A này.