Thiệu An vừa đọc xong một bộ truyện tên là Tự Dưng Phát Hiện Em Trai Rất Đáng Yêu, cậu cảm thấy rất hâm mộ những nhân vật trong đó đến cuối đều có được cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào, nó khiến cậu cảm thấy có chút ghen tị, không biết cảm giác yêu đương với tổng tài bá đạo là ra làm sao.
Nhất là đoạn nhân vật chính trong truyện sinh ra mấy nhóc con đáng yêu kia, lâu rồi Thiệu An mới đọc một truyện ngọt ngào tới tan chảy như vậy. Cậu chưa đã thèm mà muốn đọc xem tiếp về mấy đứa cháu đáng yêu của mình nhưng tác giả lại đột nhiên kết thúc truyện mất rồi. Thiệu An chỉ đành bày tỏ nỗi niềm này ở phần bình luận.
" Tác giả là đồ ác độc, cho tui xem thêm về các cháu của tui đi mà, hay là làm phần 2 về bọn chúng đi, đi mà, xin cô đấy!".
Nửa tiếng sau tác giả trả lời lại " Lười lắm, cậu tự đi mà viết!".
Thiệu An phồng má gặm bim bim, tay thì ấn chọt chọt lên bàn phím " Tui mà viết được là tui cũng viết rồi đó, cô đúng là đồ nách thâm".
Tác giả trả lời ngay lập tức " Cậu tới số rồi!". Thiệu An không hiểu sao lại rùng mình một cái, tác giả này là có ý gì, cậu trả lời lại " Tính dọa tui á? Tui không có sợ đâu, ngày nào cô còn chưa viết thì tui sẽ spam tới cùng".
Thiệu An hừ một tiếng rồi đóng máy tính lại đi ngủ, ở một nơi nào đó, tác giả ánh mắt nguy hiểm nhìn vào câu trả lời trên màn hình rồi cười nhếch môi lên " Điều không nên làm nhất trên đời này đó chính là trêu chọc tác giả viết truyện, nhất là một tác giả có siêu năng lực, nếu cậu không tự viết được thì tự mình trải nghiệm luôn xem sao!".
.
.
.
.
.
Thiệu An bị tiếng chuông điện thoại lạ lẫm làm cho tỉnh giấc, cậu theo thói quen với lấy điện thoại trên đầu giường nhưng cảm giác cứ sai sai, cái giường này hình như hơi rộng hơn bình thường thì phải nha. Cậu mơ màng ngồi dậy rồi bừng tỉnh vì căn phòng xa lạ trước mắt " Chuyện gì đây? đây là đâu chứ?".
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và giọng nói của ai đó " Cậu Thiệu, sắp tới giờ dạy học cho các thiếu gia rồi!".
Thiệu An lúng túng trả lời lại " Tôi biết rồi" nhưng thực chất cậu chả hiểu mô tê gì cả. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lúc này trong đầu của Thiệu An dồn dập truyền đến những ký ức không thuộc về cậu.
Thân thể này cũng tên là Thiệu An, là một đứa trẻ mồ côi ở trại trẻ rất có nghị lực sống và nỗ lực học tập, năm trước đã đạt được thủ khoa trong cuộc thi cao khảo của trường cấp 3 top đầu thành phố B và sau đó trúng tuyển vào một trường đại học có tiếng ở đây.
Ngôi trường cấp 3 mà cậu học chỉ dành cho con cháu thế gia nhưng Thiệu An là một trường hợp đặc biệt, do lực học xuất sắc cho nên được thưởng cho học bổng toàn phần để có thể học tại đây. Cuộc sống của cậu đều phụ thuộc vào tiền trợ cấp của nhà nước cho nên cũng không có khá giả gì, tới khi lên đại học bắt đầu đi làm thêm thì mới tốt lên một chút.
Hồi còn học ở trường cấp 3, rất nhiều người đều biết Thiệu An thích một thiếu gia nhà giàu ở đó, còn mặt dày không ít lần tìm cơ hội để tiếp xúc với người kia. Người đó hình như tên là Thẩm Lạc, nhỏ hơn cậu một tuổi, Thiệu An cảm giác cái tên này quen quen nhưng tạm thời chưa nhớ ra là đã thấy qua ở đâu.
Thẩm Lạc kia năm nay mới thi đại học cho nên gia đình muốn tìm một gia sư dạy kèm tại nhà cho cậu ta, "Thiệu An" cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tiếp cận người mình thích nên lập tức tranh thủ nộp đơn, vì có thành thích thủ khoa của năm ngoái nên Thiệu An đã được nhận vào làm, còn được nhà bọn họ bao ăn bao ở tại gia giống như những người làm khác, hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu đi làm.
Thiệu An tát nước lên mặt cho tỉnh táo lại, nhìn vào khuôn mặt y hệt bản thân ở trong gương " Chẳng lẽ mình xuyên qua rồi sao? Chuyện vô lý này thật sự xảy ra sao? Thẩm Lạc...nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Họ Thẩm à?...Không lẽ!!!".
Thẩm Lạc chẳng phải là tên của đứa nhóc do hai nhân vật chính trong bộ truyện kia sinh ra hay sao? Cậu xuyên sách, nhưng lại xuyên vào thời điểm cốt truyện đã kết thúc, đến cả đứa nhóc do hai nhân vật chính sinh ra cũng đã tới 18 tuổi rồi, quá sốc, không tin nổi.
Thiệu An sốc không nói lên lời " Thành sự thật rồi! tôi được gặp cháu tôi thật này bà tác giả ơi! Cháu trai đáng yêu của tôi". Trong trí nhớ của cậu thì bộ truyện kia chưa từng nhắc tới cái nhân vật tên Thiệu An này, vậy cho nên cậu xuyên vào một nhân vật qua đường, đến cả sự xuất hiện hay một câu thoại cũng không hề có.
Thiệu An vui mừng tới nhảy cẫng lên trong phòng vệ sinh, cậu mau chóng vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ, mong ngóng muốn thật nhanh đi gặp cháu trai của mình. Cũng may Thiệu An có khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới khá nhanh nên không bị lúng túng tới quay cuồng.
Cậu xách theo đồ nghề mà thân chủ của thân thể này chuẩn bị sẵn từ trước mà mở cửa đi ra ngoài. Dãy nhà này là nơi ở của người làm Thẩm gia, cậu nhớ không nhầm thì toàn bộ các nhân vật đều sống tại khu nhà chính bên kia. Thiệu An tò mò không biết các nhân vật thực sự trông như thế nào, vị tổng tài lạnh lùng kia liệu có đẹp trai như lời đồn hay không, nhưng trước hết cậu đã bị sự rộng lớn và hoành tráng của Thẩm gia làm cho lác con mắt rồi.
Vừa tới cửa nhà chính thì Thiệu An được một người làm chỉ dẫn đi tới phòng học của thiếu gia, vừa mở cửa ra đã thấy ở trong đó có tới ba chàng trai tuấn tú, đẹp trai như trong truyện tranh bước ra đang ngồi tụ lại với nhau nói chuyện.
Thiệu An bị nhan sắc làm cho đơ người, cậu thật sự chưa từng gặp ai đẹp trai như vậy. Nếu nhớ không nhầm thì cái người có mái tóc trắng nổi bật kia chính là Thẩm Đằng, con trai của hai nhân vật phụ, người có khuôn mặt đáng yêu luôn tươi cười kia chính là Thẩm Đường, em trai song sinh với Thẩm Lạc. Còn người ngồi một chỗ luôn giữ khuôn mặt không biểu cảm kia thì không ai khác chắc chắn chính là Thẩm Lạc trong ký ức của thân thể này.
Tuy vừa mới 18 tuổi nhưng Thẩm Lạc đã toát ra khí thế rất mạnh mẽ và lạnh lùng khiến cho Thiệu An có chút sợ hãi, trong lòng cậu khóc ròng " Đứa cháu đáng yêu của tôi đâu rồi, tại sao lại biến thành dáng vẻ khủng bố như vậy! bây giờ quay xe có còn kịp nữa hay không? Bà tác giả đâu, mau cứu tôi!".