Sáng hôm sau khi ánh năng ban mai xuyên qua khe lá ngoài cửa sổ chiếu lên mặt của Thiệu An, cậu từ từ tỉnh lại từ giấc ngủ ngon hiếm có.
Thẩm Lạc khẽ cười, tiếng động làm Thiệu An tỉnh táo lại, phát hiện bên giường vẫn còn một người nữa thì sửng sốt " Cậu không về phòng sao?".
Thẩm Lạc nhướn mày đưa ánh mắt xuống " Anh giữ em chặt như vậy thì làm sao em rời đi được, với cả bây giờ đã 8 giờ rồi".
" Hả! đã 8 giờ rồi sao? sao cậu không gọi tôi dậy" Thiệu An lúng túng rời giường rồi chạy đi lấy quần áo, vừa thay đồ vừa chải răng trông rất buồn cười. Thẩm Lạc không nhịn được cười ra tiếng " Đằng nào cũng muộn rồi, cứ từ từ thôi".
Thiệu An định cãi lại nhưng nghĩ tới bản thân đã quyết định đổi sang lối sống phật hệ nên cũng bình tĩnh lại, đúng vậy, đằng nào cũng muộn rồi, cứ từ từ mà đi, " Còn cậu, cậu không đi học à?".
Thẩm Lạc đứng dậy khỏi giường, xoa bóp cánh tay tê ê ẩm cả đêm bị Thiệu An đè lên " Chút nữa đi cũng không sao".
Hình như ở Thẩm gia không có người quản Thẩm Lạc nên dù cậu ta không đến trường cũng không có ai phàn nàn, có lẽ do cậu ta là gia chủ tương lai, lại còn có thành tích học tập thần thánh.
Thiệu An xách ba lô đi ra cổng, bình thường cậu sẽ đi bộ ra đường chính rồi bắt xe buýt đi học, nhưng Thẩm Lạc đột nhiên lái một chiếc xe hơi trông có vẻ rất đắt đỏ đi tới rồi mạnh mẽ nhét người vào " Để em đưa anh đi học".
Thiệu An ngốc lăng " Cậu có bằng lái xe?".
" Mới có cách đây mấy ngày, anh là người đầu tiên ngồi vào vị trí cạnh ghế lái của em đấy". Thẩm Lạc khỏi động xe rời đi.
Thiệu An lúc này mới phản ứng lại " Cái xe này quá nổi bật, cậu cho tôi dừng ở đầu đường là được, tôi đi xe buýt quen rồi".
Thẩm Lạc sau khi nghe Thiệu An tâm sự đêm qua xong thì cậu ta chỉ muốn đem tất cả điều tuyệt vời nhất trên đời này dành cho Thiệu An, bù đắp cho quá khứ khổ cực kia, cho nên cậu ta lơ đi lời đề nghi của cậu mà chạy thẳng tới trường.
Khi gần tới nơi, Thiệu An phải cầu xin mãi, lại cộng thêm một nụ hôn thì Thẩm Lạc mới chịu dừng xe ở cách trường một đoạn, để cậu tự đi bộ vào. Nếu bị người khác nhìn thấy thì ngại chết mất.
Ở lớp học của Thẩm Lạc, cậu ta không chú ý tới bất kì điều gì mà chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại cùng ai đó nhắn tin.
Thẩm Đường cùng bạn thân tâm sự với nhau, Thẩm Đường là một thiếu niên hoạt bạt, bạn thân của cậu cũng là một thiếu niên rất sôi động, hai người suốt ngày nói về đủ thứ trên đời.
Thẩm Đường " Dạo này cậu lạ lắm, có phải thích ai rồi không?".
Du Nam Lăng xấu hổ đỏ mặt " Chuyện là một tháng trước tớ chuyển trọ, mà bạn thuê cùng phòng với mình là trùm trường, chính là lúc đầu tớ hơi sợ hãi cậu ấy, nhưng hình như tớ lỡ thích cậu ấy mất rồi".
" Cái gì cơ? cậu thích Văn Di? hắn... tớ kể cậu nghe!" Thẩm Đường kể cho Du Nam Lăng về hoàn cảnh của Văn Di, mẹ hắn là tiểu tam, cha hắn bị gia tộc ruồng bỏ, còn sống nhờ ở tại Kỳ gia, Văn Di mặc dù mang họ Văn nhưng lại không được chấp nhận là con cháu của Văn gia, cũng chả liên quan gì tới Kỳ gia, tóm tắt lại một câu hắn ta chính là không nơi nương tựa.
Tưởng rằng Du Nam Lăng sẽ biết khó mà lui, ai ngờ cậu ấy lại rưng rưng nước mắt nói " Thì ra cậu ấy đáng thương như vậy sao?".
Thẩm Đường bó tay " Cậu suy nghĩ kĩ một chút, cha mẹ hắn đều không phải dạng tốt đẹp gì đâu?".
Du Nam Lăng ừm một tiếng nhưng trong lòng lại nghĩ khác, cậu ấy càng thêm thích Văn Di hơn, chính vì biết quá khứ của Văn Di không tốt đẹp nên mới càng muốn thân cận với cậu ấy " Thực ra tính tình cậu ấy tuy hơi thất thường nhưng bản chất là một người tốt".
Thẩm Đường cạn lời rồi " Được rồi, cậu nói sao thì cho là như vậy đi".
Thẩm Đằng ngồi gần Thẩm Lạc, lén nhìn xem anh em nhà mình nhắn tin với ai mà chú tâm vậy, ấy vậy mà Thẩm Lạc chỉ toàn viết ra một đống chữ rồi lại xóa đi, căn bản là cũng không gửi, Thẩm Đằng nghĩ thầm, không lẽ anh em nhà mình bị dính bả thính rồi.
Thẩm Đằng chưa kịp nhìn tên của người kia thì đã bị Thẩm Lạc quay đi mất " Nhìn cái gì mà nhìn?".
Thẩm Đằng lười để ý tới cậu ta, lại úp mặt xuống bàn ngủ gục. Chưa kịp ngủ thì lại bị Thẩm Đường lôi dậy kéo đi ra ngoài. Thì ra là một người bạn của Thẩm Đường bị bắt nạt cho nên cậu cùng với Du Nam Lăng và Thẩm Đằng liền chạy tới ứng cứu.
Có Thẩm Đằng làm hậu thuẫn nên Thẩm Đường cũng tự tin ra oai hẳn ra, nhưng so với Du Nam Lăng thì cũng không là gì, Du Nam Lăng khi đối xử với người thân thiết thì rất bình thường, chỉ khi gặp trường hợp như này thì sự kiêu ngạo và khả năng mắng người của cậu ấy mới được bộc phát ra, đến mức chỉ cần dùng lời nói cũng đủ khiến đối phương cảm thấy thua cuộc.
Khi Du Nam Lăng đang mắng tới hăng say, Thẩm Đường còn phải ra ngăn lại, nếu không nếu mỗi lời nói là một mũi tên thì đám người kia đã bị vạn tiễn xuyên tâm rồi.
Thẩm Đường nghĩ thầm, bảo sao cậu ấy có thể sống cùng phòng với trùm trường, có khi tên Văn Di còn phải sợ Du Nam Lăng ấy chứ.