Xuyên Thành Nhân Vật Quần Chúng

Chương 32


Thiệu An theo phản xạ cúi xuống nhìn cái thứ vướng víu kia sau đó cậu bị dọa sợ, ba năm trước cũng đâu có to tới mức này, Thiệu An âm thầm nuốt nước bọt ực một cái đầy sợ hãi, cái thứ kia còn đang có phản ứng mà cứng dần lên nữa chứ, Thiệu An có linh cảm cúc muốn nở hoa rồi.

Thẩm Lạc hạ tầm mắt nhìn thẳng vào mắt của cậu, cậu ta dùng tay giữ chặt đầu Thiệu An rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến. Cơ thể Thiệu An vô cùng nhạy cảm, bị Thẩm Lạc sờ mó từ cổ xuống tới eo khiến cậu khẽ rùng mình.

Thẩm Lạc rời môi rồi hôn lên cái cổ nõn nã của Thiệu An cắn liên tiếp mấy cái để lại một đống dấu hôn đỏ ửng, sau đó hạ xuống ngực rồi ngậm lấy viên đậu đỏ trêu đùa.

Thiệu An không chịu nổi dùng tay nắm lấy tóc của Thẩm Lạc yếu ớt rên lên " Không! không được! đừng như vậy!".

Bởi qua lâu không tự xử rồi nên bị Thẩm Lạc trêu đùa phía trên cũng khiến cho phía dưới của cậu bắn ra, thân thể Thiệu An run lên vì khoái cảm mãnh liệt.

Không đợi cậu kịp định thần lại thì đã bị Thẩm Lạc ấn quỳ xuống, môi nhỏ của cậu chạm vào cây hung khí của Thẩm Lạc, bị cậu ta bá đạo nhét vào miệng, nó lớn tới nỗi Thiệu An không nuốt vào hết được, hơn nửa cây vẫn còn thừa lại bên ngoài.

Trước kia hai người có một lần mây mưa với nhau nhưng chưa từng làm qua chuyện này nên đây là lần đầu Thiệu An làm bằng miệng, vô cùng lúng túng, còn có sợ hãi, muốn nhả ra nhưng lại bị Thẩm Lạc mạnh mẽ nhét lại vào.

" A...o...ôi...đi à" ( Tha cho tôi đi mà) Thiệu An vẫn còn ngậm thứ kia cố nói nhưng chỉ phát ra được âm thanh nức nở, điều này càng khiến cho Thẩm Lạc hưng phấn hơn, cậu ta xoa đầu Thiệu An an ủi " Ngoan, giúp tôi bắn ra liền tha cho anh lần này".

Thiệu An đầu có mù mờ nghe vậy liền cố gắng há miệng to hơn một chút, lại đút sâu hơn một chút, hai tay cũng không rảnh mà xoa nắn năn nỉ tiểu Thẩm Lạc mau mau bắn ra.

Qua nửa tiếng vẫn chưa thấy Thẩm Lạc có ý muốn bắn, Thiệu An liền bắt đầu nước mắt lưng tròng " Cậu chơi xấu, tại sao lâu như vậy còn không chịu tha cho tôi".

Thẩm Lạc vang lên những tiếng thở gầm gừ " Lúc nãy anh nói nếu thua sẽ gọi tôi là ba, không phải sao? Mau! gọi ba ba, nói ba ba tha cho con".

Thiệu An bị kích tình tới nỗi không còn khả năng nghĩ tới liêm sỉ nữa, cậu mở miệng nức nở " Ba! ba ba, mau bắn cho con đi mà, mau... ưm...ưm!", chưa nói xong Thẩm Lạc đã mất kiên nhẫn đút thứ kia lại vào miệng nhỏ của cậu.

" Được, ba ba bắn cho con, không được để chảy ra giọt nào hết" Thẩm Lạc đột ngột chủ động nhấp hông nhanh chóng mấy chục cái sau đó đâm sâu vào cổ họng Thiệu An mà bắn ra thật nhiều, toàn bộ đều chảy vào bụng cậu.

" Bảo bảo, được ba ba đút no chưa? Hửm".



Thiệu An không ngậm được miệng lại, cậu ủy khuất mếu máo.

" Được rồi! không trêu anh nữa" Thẩm Lạc thở dốc trầm khàn bế Thiệu An đang kiệt sức đứng không nổi lên rồi lại hôn thêm một lúc, khi Thiệu An còn đang mông lung cậu ta mới nói một câu " Trừng phạt anh vì đã bỏ trốn suốt ba năm qua". Lúc này Thiệu An căn bản không nghe lọt thưa gì nữa, cậu mệt mỏi thiếp đi luôn trong vòng tay của Thẩm Lạc.

Ở bên ngoài, chị Tô hơi sốt ruột vì thấy hai người vào trong đã lâu mà vẫn chưa ra nên đành đi tới gõ cửa " Thiệu An! Thẩm tổng! Hai người ổn chứ".

Thẩm Lạc bế theo Thiệu An đã ăn mặc chỉnh tề đi ra " Thiệu An mệt quá nên ngủ quên mất, để tôi đưa anh ấy về".

Lúc hai người đi qua, chị Tô vô tình nhìn thấy một vết hôn đỏ ửng trên cổ Thiệu An bị lộ ra, trong đầu không khỏi suy nghĩ xa xăm.

Thiệu An chỉ ngủ một lúc, cậu tỉnh dậy khi Thẩm Lạc vẫn còn đang lái xe, trên người cậu còn được đắp một chiếc chăn mỏng. Thiệu An dụi mắt ngồi thẳng dậy, cậu nhớ lại chuyện khi nãy trong phòng tắm liền thấy đau quai hàm, trong lòng thầm mắng Thẩm Lạc là tên cầm thú.

Tuy nhiên cậu cũng không quên chuyện cần hoàn thành " Cậu... Sắp tới sinh thần của ba cậu rồi, có muốn về nhà dự tiệc hay không?".

Thẩm Lạc quay sang nhìn người mới ngủ dậy bên cạnh rồi lại tập trung lái xe " Nếu anh đi cùng thì tôi sẽ về".

" Tôi?... tôi tới đó làm gì? tôi cũng đâu phải người nhà họ Thẩm" Thiệu An co chân lên ngồi thu lu một góc.

Thẩm Lạc đáp " Nếu anh không đi vậy thì thôi".

Thiệu An lập tức ngồi thẳng dậy " Không, không được, cậu phải về, tôi đi cùng cậu là được chứ gì!". Chẳng qua là cùng đi về nhà họ Thẩm thôi chứ có gì to tát đâu, Thiệu An tự nhủ bản thân, chỉ cần Thẩm Lạc chịu đi, nhất định sẽ có cách giúp quan hệ của cậu ta vs hai người ba kia làm lành với nhau, Thẩm Lạc khẳng định rất thương ba nhỏ của cậu ta.

Thẩm Lạc quay sang nhìn Thiệu An, ánh mắt vô cùng ôn nhu khiến trái tim cậu đập liên hồi " Ừm, chỉ cần anh đi thì tôi sẽ về nhà".

Thiệu An coi như trút bỏ được một gánh nặng trong lòng.