Thiệu An mờ mịt mở mắt sau đó nhìn thấy Thẩm Lạc nửa thân trên đang thoát y ngay dưới chân cậu, cơ bụng tám múi đập thẳng vào mắt " Giấc mộng này... chân thật quá đi".
Thẩm Lạc nâng hai chân của Thiệu An lên khiến những bộ phận bên dưới đều lồ lộ ra trước mặt, cậu ta dùng tay xoa nắn Tiểu An An khiến Thiệu An vốn đã nhạy cảm ngay lập tức cả người liền nhũn ra như một miếng slime mặc người nắn bóp.
Không phải lần đầu tiên Thiệu An mơ thấy giấc mộng kiểu này, lần nào cũng vô cùng ướt át nhưng giấc mơ lần hình cảm giác rất chân thực, chân thực tới nỗi cậu có thể cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của người đối diện phả lên làm da của cậu.
Thẩm Lạc lại hôn Thiệu An, từ môi tới tai, lưu lại một vết hôn trên cổ rồi hạ xuống phía dưới, mỗi nơi đi qua đều để lại những vết đỏ tím đánh dấu lãnh thổ.
Một ngón tay cắm vào bên trong Thiệu An, cậu khó chịu vặn vẹo thân mình nhưng bị Thẩm Lạc giữ chặt lại, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai thổi gió " Hai ngón tay dễ dàng đi vào như vậy, nói xem có phải bình thường anh cũng thường dùng phía sau để tự xử phải không?".
Thiệu An xấu hổ không nói lên lời, Thẩm Lạc lại hỏi " Lúc tự xử có phải đều nghĩ tới tôi hay không? hay là anh nghĩ tới ai khác? Hửm". Thẩm Lạc cho thêm một nhón tay thứ ba, cũng dùng tốc độ thật nhanh đâm rút.
Thiệu An không chịu nổi liên tục rên lên những tiếng ngắt quãng " Chậm chút...! đều... đều là nghĩ tới cậu, mỗi lần mơ... cậu đều hung hăng làm tôi... như vậy, tôi làm sao... sẽ nghĩ tới người khác, hức!".
Thẩm Lạc nghe được câu trả lời mong muốn liền không nhịn nổi nữa, thắt lưng thoắt cái bị tháo ra quăng xuống sàn nhà, khóa quần cũng bị cởi ra, con quái vật bật ra đập thẳng lên đùi của Thiệu An, vừa nóng vừa cứng rắn.
Thẩm Lạc lấy lọ gel bôi trơn trong ngăn kéo tủ đầu giường bóp một cái, dòng chất lỏng mát lạnh chảy từ đùi Thiệu An chảy xuống dưới mông khiến cậu thanh tỉnh hơn một chút.
Thiệu An trong cơn mơ màng tỉnh táo lại liền cảm giác có thứ gì đó nóng rực lửa đang cạ vào cúc hoa của cậu, Thiệu An hoảng hốt mở to mắt nhưng không kịp nữa rồi, cái thứ to lớn kia đã thuận lợi đâm vào bên trong cậu " A! Đau!".
Thẩm Lạc thở dốc cố gắng chờ cho Thiệu An thích nghi với kích thước của mình. Nếu ba năm trước Thiệu An còn cố gắng chịu đựng được thì hiện tại chính là chịu không nổi nữa, thứ kia tỷ lệ thuận với vóc dáng cao lớn của Thẩm Lạc trưởng thành, hai chân Thiệu An bị nhấc lên vai Thẩm Lạc liên tục run rẩy, đầu ngón chân quắp lại " Hức! rút ra...Thẩm Lạc... cậu là đồ trứng thối, hức!... khó chịu lắm... to quá".
Thiệu An hơi thắt lại, Thẩm Lạc bị kẹp tới đau, cậu ta khẽ giật thứ kia một cái Thiệu An liền cứng họng " Hự! ... đừng giật... chướng quá... sẽ rách mất".
Thẩm Lạc cúi xuống hôn liếm đi nước mắt của cậu " Lúc này mà còn bảo rút ra, anh là muốn cái mạng của tôi sao? Bảo bối, ngoan, một chút nữa sẽ không khó chịu nữa".
Thiệu An nức nở, thoát xem ra không thể nào thoát được rồi, cậu chỉ có thể thử sử dụng chiêu làm nũng mà thôi. Thiệu An mếu máo dùng tay vuốt qua yết hầu của Thẩm Lạc yếu đuối nói " Chút nữa... cậu có thể nhẹ chút không? Tôi sợ đau".
Thẩm Lạc nào có thể chịu được sự đáng yêu này " Gọi chồng ơi, gọi đi chút nữa tôi sẽ làm nhanh thôi".
Thiệu An dần dần thích nghi với kích cỡ của Thẩm Lạc, khoái cảm bắt đầu xuất hiện khiến sự tỉnh táo của cậu không còn nhiều " Chồng ơi ~, anh làm em nhẹ chút nhé".
Thẩm Lạc thầm mắng Thiệu An trong lòng một tiếng yêu tinh, cậu ta cúi xuống, xương vai gồng lên khiến cậu ta trông như một con quái vật đầy mạnh mẽ, phía dưới bắt đầu di chuyển thật chậm, bởi vì còn rất khít nên động tác có chút khó khăn.
Thẩm Lạc cứ mãi duy trì tốc độ như vậy thật lâu, tới mức Thiệu An cảm thấy không chịu nổi nữa mà tự mình lén dâng tới đẩy nhanh tốc độ lên, động tác nhỏ bị phát hiện, Thẩm Lạc đắc ý nói " Thèm ông xã thao như vậy sao? mau cầu xin đi".
Thiệu An ôm lấy cổ người trên thân mình nũng nịu cầu xin " Ông xã mau tới làm em đi mà, làm mạnh lên chút nữa, muốn được ông xã thao mông nhỏ".
Thẩm Lạc như được tiêm máu gà, cậu ta bế Thiệu An lên, nửa quý nửa ngồi rồi điên cuồng đâm rút, mỗi lần đều rút ra rồi đâm mạnh sâu vào tận cùng, dịch nhầy chảy ra làm ướt cả ga giường, căn phòng vang lên tiếng da thịt mạnh mẽ chạm vào nhau đầy ám muội " A~... A! nhanh quá rồi! ưm... chịu không nổi... chồng ơi! nhẹ chút đi mà".
Thẩm Lạc không hề chậm lại mà thậm chí còn gia tốc nhanh hơn nữa " Ưm! quá nhanh... quá nhanh rồi! A... a... sắp ra, muốn bắn rồi! A!" Thiệu An lập tức liền bắn ra nhưng Thẩm Lạc thì vẫn chưa.
Tới tận hai tiếng sau, sau khi hai người đã dùng đủ loại tư thế và mọi vị trí trong căn phòng này thì cuối cùng Thẩm Lạc mới chịu bắn ra vào sâu bên trong của Thiệu An, nhiều tới nỗi không chứa nổi mà chảy cả ra cả đùi trắng của cậu " Hộc! hộc! An An, anh chỉ được thuộc về một mình tôi thôi".
Thẩm Lạc giữ lời hứa tha cho Thiệu An sớm chút, sau khi giúp Thiệu An rửa sạch người thì cậu ta lại phải nhìn người mình yêu say ngủ mà tự xử thêm một lần nữa mới có thể ngủ được.