Tất cả mọi người trong nhà tập trung lại ở phòng khách, toàn bộ camera đều quay sang phía này. Đạo diễn thông báo hoạt động tiếp theo " Hiện tại là 10 giờ, mọi người hãy cùng nhau nấu một bữa cơm nhé".
Chuyện này bình thường đều do dì Tần đảm nhiệm, nhưng vì hiệu ứng chương trình nên cả bốn người đều phải góp công vào.
Dì Tần lên tiếng " Sáng nay bận quá dì quên mất đi chợ rồi".
Thiệu An xung phong phụ trách việc này " Để cháu đi mua cho".
Dì Tần đáp " Được, chuyện này đành nhờ cháu nhé". Thẩm Lạc cũng không ngồi yên " Để cháu đi cùng cậu ấy, cháu có bằng lái xe".
Thiệu An vừa không có bằng lái xe vừa không có xe, siêu thị cách nhà cậu cũng phải tới 2km, đi bộ cũng không sao nhưng sẽ tốn thời gian hơn. Dì Tần cảm thấy chuyện này rất tốt " Vậy nhờ cháu chở cậu Thiệu đi nhé, đi nhanh về nhanh, nếu không sợ là không nấu xong kịp giờ ăn trưa mất".
Tần Tiểu Hy bị mẹ gọi vào bếp để phụ giúp chỉ đành tiếc nuối nhìn hai người rời đi.
Thẩm Lạc mượn tạm xe của tổ chương trình đưa Thiệu An tới siêu thị mua đồ. May mà khu nhà của Thiệu An an ninh khá tốt, cũng ít người sống nên chưa bị fan hâm mộ của Thẩm Lạc tìm tới bao vầy, khi vào siêu thị, sợ rằng sau hôm nay sẽ không còn dễ dàng di chuyển như vậy nữa.
Hai người bịt kín khẩu trang và mũ nhưng bởi vì còn có một người quay phim đi theo sau bọn họ nên mọi người xung quang liền chú ý sang đây.
Thẩm Lạc không biết lựa đồ chỉ đành đẩy giỏ hàng đi theo sau Thiệu An, hai người vẫn tỏ ra như không quen biết " Anh Thiệu à! chúng ta cần phải mua những gì vậy?".
Thiệu An thầm cảm thán không hổ là ảnh đế, cái người này với người khi nãy còn cưỡng hôn cậu ở trong phòng là cùng một người sao? " Dì Tần có ghi ra đây rồi, có thịt heo, thịt gà, còn có nấm và rất nhiều rau, chúng ta cứ dựa theo đó là được".
Thẩm Lạc vô tình hay hữu ý mà dựa lại gần Thiệu An để xem mẩu giấy đó khiến cậu hơi ngại ngùng.
Người trong siêu thị ngày càng chú ý hơn tới bên này nên Thiệu An kéo tay Thẩm Lạc đi " Mau chia nhau ra nhặt đồ đi, tôi qua hàng rau, cậu sang bên kia chọn thịt đi, nhớ phải là thịt ba chỉ đó đừng mua nhầm".
Lúc tới quầy thanh toán, Thiệu An xách theo một túi rau củ gặp Thẩm Lạc xách theo mấy cái túi to nhỏ đi tới " Cậu mua cái gì mà nhiều như vậy?".
Thẩm Lạc mỉm cười " Hàng hải sản đang giảm giá nên em mua thêm hai con tôm hùm Alaska, một con cua hoàng đế và một ít sò điệp, đúng rồi! còn có một con bạch tuộc nữa".
Thiệu An càng nghe càng sốc, đúng là thiếu gia nhà giàu, mua đồ không cần nhìn giá luôn, thật là đau ví " Cậu định mở nhà hàng à?".
" Em cảm thấy chúng ta rất có duyên, trong hàng ngàn đơn đăng ký nhưng lại trúng vào nhà của anh, anh không thấy đó là duyên phận sao, đương nhiên phải mở một bữa tiệc kỉ niệm chứ" Thẩm Lạc bỏ đồ vào xe đẩy rồi khoác vai kéo Thiệu An đi.
" Ha Ha" Thiệu An cười nhạt, diễn cũng tốt lắm cơ.
Hai người đi ra xe xếp đồ rồi khởi hành quay trở về nhà, cả quá trình Thiệu An đã dần quen với việc coi anh quay phim là người vô hình, cũng như coi mấy cái máy quay trong nhà thành con mắt phán xét của fan hâm mộ Thẩm Lạc.
Dì Tần nhìn thấy bọn họ mua nhiều đồ hơn dự tính thì cũng rất tiếc tiền thay cho Thiệu An nhưng sau đó biết là Thẩm Lạc thanh toán nên liền nhẹ nhõm hẳn.
Bởi vì nhiều đồ nên thời gian nấu cũng lâu hơn, Thiệu An và Thẩm Lạc cũng chủ động vào bếp giúp đỡ. Đó là số đồ ăn dì Tần tính toán để nấu trong hai ngày luôn nên phần lớn bị cất vào tủ lạnh bảo quản, còn bữa ăn hôm nay sẽ là một mâm hải sản thơm lừng cay cay kích thích vị giác.
Lâu lắm rồi Thiệu An cũng chưa có bữa ăn nào ngon như vậy, bụng cậu kêu lên òng ọc, không đợi nổi nữa mà ngồi vào mâm.
Tần Tiểu Hy ngại ngùng muốn tìm cơ hội ngồi cạnh Thẩm Lạc nhưng cậu ta lại khôn khéo ngồi sang bệ cạnh Thiệu An, cô bé có linh cảm, hình như anh Thiệu An và Thẩm ảnh đế có một loại cảm giác rất khó hiểu, ảnh đế từ sáng tới giờ cứ như con cún con cứ đi theo anh Thiệu An vậy, chắc không phải đâu ha?
Thiệu An bóc tôm không may bị vỏ chọc vào tay, Thẩm Lạc liền nhíu mày không vui nhưng trên mặt vẫn phải mỉm cười, sau đó cậu ta cứ im im lặng lặng mà bóc tôm, bóc cua rồi lén bỏ vào bát của Thiệu An, động tác rất nhanh, hoàn toàn không bị phát hiện.
Chỉ có Thiệu An liên tục ăn mà bát vẫn không vơi mới phát hiện ra chuyện này, nhưng cậu rất thoải mái mà hưởng thụ sự chăm sóc này, ai bảo tên này tối qua còn hành cậu một trận, hiện tại eo vẫn còn đau đây này.
Không khí trong nhà trôi qua khá là êm ả, khá giống như người một nhà.
Thiệu An đang được nghỉ phép 3 ngày cho nên không phải lo đi làm nhưng buổi chiều cậu vẫn thử livestream tại nhà một lúc, số lượng người xem đã giảm rất nhiều vì công ty đã mời được người nổi tiếng khác tới để quảng bá sản phẩm.
Thiệu An chỉ đành tắt phát sóng rồi lên mạng dạo chơi một hồi, cậu phát hiện ra có một diễn đàn dành riêng cho cho những người đồng tính liền ấn tham gia vào.
Thì ra đây là nơi mà các cặp đôi đồng tính thường hay livestream để khoe ân ái, bọn họ còn có cái gì mà gọi là kịch truyền thanh, các thành viên đều có thể thu âm. Thiệu An tò mò mở thử một cái lên " Ừm... là một đoạn kịch đam mỹ bình thường thôi".
Cậu lại lướt sang một đoạn kịch khác " What? sao nhiều tim như vậy, chắc hẳn là hay lắm". Thiệu An ấn mở lên, sau đó hai má cậu nóng bừng " Cái này... cái này là thứ tôi có thể xem miễn phí sao?".
Trong tai nghe phát ra những tiếng rên và âm thanh va chạm kịch liệt, mặc dù biết mấy cái này đều là giả, do các thành viên khác lồng tiếng nhưng cũng quá ngại ngùng rồi.
Thiệu An mở phần bình luận, cặp đôi lồng tiếng này có rất nhiều fan hâm mộ, cậu vào xem trang cá nhân của bọn họ nhưng mạng đột nhiên hơi đơ, Thiệu An ấn thêm mấy cái, đột nhiên nó load tới một trang mới.
" Chào mừng bạn tham gia kênh chat kịch truyền thanh".
Đây là một kênh tổng hợp, có thể cùng lúc liên kết nhiều tài khoản một lúc, phía trên màn hình có mười vị trí, người chủ phòng chính là chủ nhân của đoạn kịch truyền thanh khi nãy " Chào mừng tài khoản có tên là An An tới tham gia".
Thiệu An giật mình quan sát, may mắn ở đây chỉ thu âm, không quay hình nên không lo bị lộ mặt, bảo sao mấy người kia lại bạo dạn tạo ra mấy cái kịch không giành cho trẻ nhỏ như vậy, cậu khẽ đáp lời " Chào... chào mọi người, tôi vừa mới tham gia diễn đàn, vô tình ấn nhầm vào đây, mong người lượng thứ".
Chủ phòng có id là Bé Thụ đảm đang nói " Coi như là duyên phận, đằng nào vào cũng đã vào rồi, nghe giọng của cậu hình như tôi đoán không nhầm là 0 đúng không?".
Thiệu An lần đầu tiếp xúc với sự cởi mở như vậy có chút ngại ngùng " Ừm... tôi là 0, rất vui được làm quen với mọi người".
Người chủ phòng ra còn có năm người khác cũng tham gia vào kênh chat này, ngoài ra còn có hơn một nghìn con mắt đang xem ở bên dưới, bọn họ nhắn tin trả lời lại Thiệu An " Chào mừng thành viên mới".
Bé Thụ đảm đang nói " Ở dưới kênh chat đều là fan hâm mộ và hủ tới hóng chuyện đó".
" Đúng vậy, bọn tui là hủ, chỉ cần nhìn các cậu yêu đương là bọn tui hạnh phúc rồi".
Thiệu An nhất thời không biết nói gì " Cảm ơn mọi người".
Một tài khoản có id là Tiểu Hồng Đào lên tiếng " Thành viên mới có muốn thử lồng tiếng kịch truyền thanh hay không, tôi nghe giọng của cậu rất hay nha".
" Hả? Tôi sao? không được đâu, tôi không biết làm" Thiệu An căng thẳng lên.
Tiểu Hồng Đào " Thử rồi sẽ biết thôi, cậu cứ tưởng tượng như lúc bị chồng mình làm ấy".
Thiệu An hít một hơi " Không được đâu, tôi... tôi xấu hổ lắm".
Chủ phòng khuyên can " Thôi được rồi, nhẹ nhàng với thành viên mới thôi mọi người ơi, An An, cậu đừng để bọn họ bắt nạt, tôi bảo vệ cậu".
Thiệu An kiếm một cái cớ " Giờ tôi bận mất rồi, hẹn gặp mọi người sau nhé!".
Bé Thụ đảm đang đáp " Tối mai nhớ online nhé, chúng ta kết bạn nào".
Thiệu An " Được, hẹn gặp mọi người sau". Cậu thở phào một cái, cảm giác như vừa rồi lạc vào một thế giới khác vậy, so với đi làm còn căng thẳng hơn, mọi người ở đây đều cởi mở tới vậy sao, hai má cậu đã đỏ bừng lên hết cả rồi.