Xuyên Thành Nhân Vật Quần Chúng

Chương 41


Buổi chiều hôm đó Thiệu An lại trốn trong phòng làm sâu lười, cậu nhớ ra cũng lâu rồi không cầm bút vẽ nên liền đi sang phòng vẽ tập luyện một hồi, cứ mỗi khi nghĩ tới Thẩm Lạc là trái tim lại đập liên hồi khó khống chế, Thiệu An vẽ tới thất thần, khi tỉnh táo lại liền thấy trên tranh là chân dung của Thẩm Lạc, cậu bối rối lật sang tờ khác, che đi bức vẽ khi nãy.

Thiệu An vẽ một bức tranh khác, một cậu bé bám vào ngôi sao trên trời bay khắp nơi đến những nơi đẹp đẽ trên thế giới, cậu hễ mải mê vẽ là sẽ quên mất cả thời gian, chưa gì đã tới giờ ăn tối rồi.

Thiệu An xuống nhà ăn thật nhanh sau đó lại quay về phòng vẽ tiếp, vẽ tới khi bức tranh cơ bản đã hoàn thành. Cậu vừa dừng bút thì máy tính gần đó vang lên âm thanh thông báo, Thiệu An liền lau tay đi sang bên đó.

" Kênh chat mau tập hợp nào!"

Thiệu An chợt nhớ ra nhóm chat livestream mà cậu vô tình tham gia hôm qua, không nhầm thì bọn họ nói tối hôm nay sẽ lại mở livestream lần nữa, cậu đã lỡ nói sẽ tham gia rồi nên đành phải mở máy lên vào diễn đàn.

Lúc này Thẩm Lạc trèo từ hành lang sang phòng Thiệu An nhưng không thấy ai, cậu ta thắc mắc đi xung quanh phát hiện phòng này còn có một cánh cửa dẫn sang phòng khác, lần trước vẫn chưa xem thử, lần này liền mở ra, quả nhiên Thiệu An đang ở trong này, cậu đang đeo tai nghe nên nhất thời không nhận ra có người đi vào.

Thiệu An mải nói chuyện với kênh chat, lần trước còn ngại ngùng, lần này có vẻ quen hơn một chút rồi " Mọi người đều làm kịch truyền thanh kiếm tiền sao?".

Bé Thụ đảm đang đáp " Đúng vậy nha, kiếm được cũng không ít, cậu có muốn thử sức hay không?".

Thiệu An có chút tò mò nhưng cậu vẫn là không dám, nhiều người đang xem livestream như vậy, dù không ai biết cậu là ai thì bản thân cậu cũng không chịu được " Không... A~".

Tiểu Hồng Đào " Oa! giọng rất có tiềm năng nha".

Thiệu An đáp " A~ đừng... tôi có chút không tiện, mọi người nói chuyện đi, tôi tắt mic một chút". Cậu ấn nút tắt mic rồi giữ chặt bàn tay đang du tẩu tùy tiện trên người mình lại " Sao cậu lại vào được đây?".

Thẩm Lạc nhấc bổng Thiệu An lên rồi ngồi lên ghế của cậu, sau đó đặt Thiệu An ngồi lên đùi mình " Vậy anh đang lén lút làm cái gì mà cả chiều mất tích vậy?".



" Tôi... tôi làm gì kệ tôi" Thiệu An động đậy muốn thoát ra nhưng không tách được cánh tay hữu lực của Thẩm Lạc " Thả tôi ra!".

Thẩm Lạc không những không bỏ ra mà còn mò một tay vào trong áo của Thiệu An trêu đùa viên đậu đỏ " Tối nay chúng ta làm tình đi".

Trong lúc vùng vẫy Thiệu An vô tình ấn vào nút mở mic, người trong kênh livestream lập tức im lặng hóng chuyện.

Bé Thụ đảm đang " Oa! có chuyện hay rồi, có chuyện hay rồi!".

Thiệu An quả thực sau đêm hôm đó thì dục vọng cũng bị mở ra, cả hai đều đã là người trưởng thành, nhu cầu này là chuyện rất bình thường, hơn nữa đối phương còn là người mà mình yêu thì làm sao cưỡng lại được.

Thiệu An biết không thoát được nên nhớ lời Thẩm Đằng nói mà làm nũng " Chỉ được làm một lần thôi".

" Được!" Thẩm Lạc lập tức biến thành sói lớn nhanh chóng tụt quần ngủ của Thiệu An xuống, Thiệu An ngồi trên đùi cậu ta, hai người đối mặt với nhau.

Nấm to đặt cạnh nấm lớn ma sát với nhau, Thẩm Lạc đưa hai ngón tay vào thăm dò cửa động, cả hai trầm ngâm ra những tiếng rên mờ ám " Ưm ~... thoải mái". Tiếng môi lưỡi triền miên truyền vào mic thu âm " Cái động nhỏ có phải muốn được lấp đầy rồi không?".

" Ưm, đi vào đi.. a~".

Người xem trên kênh livestream đều đồng lòng im lặng lắng nghe, có người mới vào phòng liền thắc mắc " Đang phát kịch truyền thanh mới sao, came giác âm thanh rất chân thật" nhưng không ai đáp lại cả.

" Ưm... a... chậm chút" Thẩm Lạc từ từ đâm vào thật sâu, Thiệu An chướng tới ngửa người ra sau, đường cong đó vô cùng mĩ lệ " Vợ à, Anh thả lỏng ra một chút, tiểu đệ sắp bị anh hút gãy luôn rồi".

Thẩm Lạc ngồi đối diện với màn hình máy tính, trong lúc chờ Thiệu An thích ứng được mới để ý nội dung hiện trên đó, ánh mắt cậu ta đen thui, ấn luôn nút nguồn khiến máy tính đình chỉ hoạt động.



Người xem trên kênh livestream lập tức bất bình tới sủa ra tiếng chó luôn rồi.

" Đang tới đoạn hay mà!!!!!! áu áu áu".

" An An thoát phòng luôn rồi, khẳng định là chồng của cậu ấy không muốn cho chúng ta nghe lén, hu hu hu".

Thẩm Lạc cùng Thiệu An bắt đầu đại chiến một hiệp, Thiệu An lần này so với đêm hôm trước thì thoải mái hơn nhiều, tư thế này làm thứ kia đâm vào rất sâu, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy Thẩm Lạc thừa nhận những cú nhấp hông mạnh mẽ đó. Nơi kết hợp giữ hai người vang lên âm thanh va chạm ướt át, đến cả ghế ngồi cũng bị thấm ướt một mảng.

" An An, sao anh lại chảy nhiều nước như vậy? Chồng làm anh thích như vậy sao?".

Thiệu An khó khăn đáp lại " Ư.. ưm... Thích... lắm".

Hai tay Thẩm Lạc ôm lên bờ mông của Thiệu An nắn bóp " Anh có biết ban ngày lúc quay chương trình bao lần tôi muốn đè anh ra không, nếu không phải tại mấy cái camera phiền phức kia... hừ... hộc... thả lỏng chút".

Thẩm Lạc hôn lên tai Thiệu An, âm thanh trầm khàn nói tiếp " Sau này chúng ta sống chung có được không? Ngày nào cũng làm anh sung sướng như vậy có được không?".

Thẩm Lạc biết mỗi lần Thiệu An bị kích thích đều sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời " Được... chỉ cho mình cậu thao thôi".

Thẩm Lạc tiếp tục dụ dỗ " Vậy có phải chúng ta sẽ trở thành người yêu hay không?", mỗi chữ nói ra cậu ta đều cật lực cày cấy trên người Thiệu An.

Thiệu An rên khàn cả cổ chỉ có thể gật đầu để đáp lại. Thẩm Lạc liền không khống chế nữa nhấp liên tục rồi bắn sâu vào tận cùng bên trong.

Thiệu An mệt lả cả người bị Thẩm Lạc bế quay lại phòng ngủ.