Buổi chiều tan làm, Thiệu An cùng Thẩm Lạc đi xuống hầm để xe. Trên đường trở về Thiệu An nhắm mắt dưỡng thần, tới khi xe dừng lại cậu mới mở mắt ra rồi phát hiện khung cảnh xung quanh quá lạ lẫm " Đây là đâu?".
Thẩm Lạc xuống xe đi sang mở cửa cho Thiệu An bước xuống " Đây là nhà riêng của tôi".
Thiệu An được người yêu dắt đi vào bên trong, lúc này trời đã chập tối, bên trong nhà tối om chỉ thấy lờ mờ một chút ánh sáng từ ngoài cửa tràn vào.
Đột nhiên...
* Bụp*
" Chúc mừng sinh nhật!!!".
Thiệu An ngơ luôn, ánh đèn trong phòng khách mở lên, trước mắt là pháo giấy lấp lánh bay, còn có nhiều người núp sau ghế sô pha xuất hiện. Không chỉ có Thẩm Đường, Thẩm Đằng và cậu bé hay đi theo Thẩm Đằng mà còn có cả một người Thiệu An rất lâu rồi không gặp lại là Du Nam Lăng, cậu nhóc này chính là bạn thân của Thẩm Đường. Thiệu An không ngờ tới mọi người lại đều ở chỗ này, cậu quay lại nhìn Thẩm Lạc dò hỏi " Hôm nay là sinh nhật của cậu à?".
Thẩm Lạc kéo tay Thiệu An ngồi vào vị trí chính giữa, bánh sinh nhật được thắp nến lên, bên trên có ghi chữ chúc mừng An An sinh nhật vui vẻ, cả đời bình an. Thiệu An bất ngờ không tin nổi, ở thế giới thực cậu thậm chí còn không biết bản thân sinh ngày nào tháng nào, xuyên tới đây thì cũng không để ý nguyên chủ sinh ngày bao nhiêu.
" Hôm nay là sinh nhật tôi à?".
Thẩm Đường lên tiếng " Anh dâu, sao đến cả sinh nhật mình cũng quên mất vậy".
" Đúng đấy, Lạc ca đã cất công chuẩn bị rất lâu đấy" Thẩm Đằng tiếp lời.
Thiệu An xúc động muốn khóc nhưng cậu ngăn không cho bản thân rơi nước mắt, Thẩm Lạc nhắc nhở " Mau thổi nến đi không chảy hết bây giờ".
Thiệu An chắp tay trước ngực cầu nguyện trong tiếng hát mừng của mọi người, sau đó cậu thổi một cái toàn bộ nến trên bánh đều tắt đi, xung quanh vang lên những tiếng hoan hô chúc mừng.
Thiệu An không nén được vui sướng mà nở nụ cười vui vẻ, đây là lần đâu tiên cậu được tổ chức sinh nhật, cũng là lần đầu tiên được người khác tổ chức cho, Thiệu An càng ngày càng cảm thấy động lòng thêm với Thẩm Lạc, so với hai năm trước thì càng trở thành một người đàn ông đáng tin cậy có thể dựa vào được hơn.
Mọi người chia nhau bánh sinh nhật, Thiệu An thắc mắc hỏi Du Nam Lăng " Mấy năm nay cậu đi đâu mà sao không nghe được chút tin tức nào vậy?".
Thiệu An cảm giác được so với hai năm trước, một người hoạt ngôn như Du Nam Lăng tại sao hiện tại lại trầm mặc không nói một câu nào suốt buổi tiệc như vậy.
Du Nam Lăng không đáp lại, chỉ đáp lại Thiệu An bằng một ánh nhìn tự ti. Thẩm Đường đành phải nói nhỏ với Thiệu An " Cậu ấy bị mắc bệnh tâm lý, suốt hai năm chưa từng mở miệng ra nói chuyện với ai câu nào, giống như là bị câm".
Thiệu An kinh ngạc nhưng không dám thể hiện ra mặt sợ khiến cho Du Nam Lăng hiểu lầm, cậu tò mò không biết là chuyện gì lại khiến cho một cậu bé sáng lạng như mặt trời lại biến thành bộ dáng như hiện giờ, không lẽ là liên quan tới Văn Di.
Thiệu An quay sang bắt chuyện với cậu bé đi theo Thẩm Đằng tới đây " Lần này là lần thứ hai chúng ta gặp mặt rồi, tôi tên là Thiệu An, không biết cậu tên là gì?".
Cậu nhóc ngại ngùng đưa mắt lên nhìn rồi nhot giọng đáp lại " Chào tiên sinh, em... Em tên là Mộ Thiếu Cẩn".
Thiệu An nhìn Thẩm Đằng đang loay hoay trong bếp với Thẩm Lạc để bê đồ ăn ra mà thắc mắc, không biết Thẩm Đằng đã dạy nhóc con này kiểu gì mà ngoan tới mức một câu hai câu đều tiên sinh này tiên sinh nọ, mỗi tội nhóc con tên Mộ Thiếu Cẩn này hình như rất nhát gan, đến nhìn cậu cũng không dám nhìn thẳng, như đứa trẻ sợ làm sai bị người lớn phạt vậy, quá ngoan, ngoan tới nỗi đau lòng " Vậy anh có thể gọi em là Tiểu Cẩn hay không?".
Mộ Thiếu Cẩn lén liếc tới Thẩm Đằng ở trong bếp nhỏ giọng đáp " Tiên sinh có thể gọi em là Thiếu Cẩn, người khác gọi Tiểu Cẩn tiên sinh sẽ không vui".
Thiệu An như hiểu ra chuyện gì đó, cậu nhìn nhóc con ngoan ngoãn trước mắt mà đau lòng thay " Em cứ gọi anh là anh thôi, không cần trang trọng như vậy đâu, yên tâm, có gì thì bảo với tiên sinh của em là do anh bảo vậy".
Mộ Thiếu Cẩn ưm nhẹ một tiếng " Dạ, em biết rồi thưa tiên sinh".
Thiệu An cạn lời luôn, cậu bối rối quá đành phải đứng dậy vào bếp xem giúp nhóm Thẩm Lạc chuẩn bị đồ ăn.
Toàn bộ đều là món ăn gọi từ nhà hàng tới, chỉ việc làm nóng lại là có thể ăn được rồi, Thiệu An vẫn luôn có chấp niệm với đồ ăn ngon cho nên nhìn một bàn đầy đồ ăn là bụng liền kêu ọt ọt. Thẩm Đằng đi lấy tới một chai rượu vang nhìn có vẻ rất cao cấp, Thiệu An ngại ngùng nói " Sinh nhật của tôi mà lại để mọi người chi trả tổ chức như vậy thật là ngại quá".
Thẩm Đường cười đáp " Không có gì đâu, là anh cả chi trả hết đó, bọn em cũng không có làm gì nhiều, đằng nào sau này chúng ta đều là người một nhà cả".
Thiệu An nghe câu này mà trong lòng ngưa ngứa, cậu liếc sang Thẩm Lạc ngồi bên cạnh. Thẩm Lạc đáp lại bằng ánh mắt ôn nhu khiến cậu như đấm vào bịch bông, tự nhủ lòng mình rằng chả sao cả, dẫu sao cũng là bản thân mình lời, lời được một người yêu bá đạo, lời thêm khối tài sản kếch xù của cậu ấy nữa, ngu gì không nhận.
Thiệu An giơ ly rượu lên " Nào, mọi người cạn ly!".
Sáu người quanh bàn ăn đứng dậy cụng ly, không khí vui vẻ khiến lòng người thả lỏng, bao nhiêu chuyện giữ trong lòng đều kể ra tâm sự giúp cho khoảng cách giữa người với người gần lại thêm không ít.