Trong buổi họp báo, Thẩm Lạc ngồi ngay chính giữa tuyên bố với đám đông phóng viên xung quanh " Hôm nay tôi muốn thông báo hai chuyện quan trọng, thứ nhất là tôi, Thẩm Lạc, xin rút lui khỏi giới điện ảnh, thứ hai là tôi muốn xác minh tin đồn của tôi và Thiệu An".
Lúc này, Thiệu An được hướng dẫn đi ra phía trước ngồi xuống cạnh Thẩm Lạc, vừa xuất hiện thì có không biết bao nhiêu cái máy ảnh và máy quay lia tới chớp nháy liên tục khiến cậu càng căng thẳng hơn.
Thẩm Lạc nắm lấy tay Thiệu An giơ lên " Đúng, chúng tôi đang hẹn hò, trước kia tôi từng nói muốn tìm một người trong một bài phỏng vấn, anh ấy chính là người mà tôi muốn tìm, cũng là lí do mà tôi gia nhập làng giải trí".
Thiệu An bình thường cũng không phải người kiệm lời nhưng đối mặt với trận thế lớn thế này thì bất kể là ai cũng sẽ có chút căng thẳng, những minh tinh có thể đứng trước hàng trăm ống kính một cách thản nhiên thật đúng là thần kinh thép. Thiệu An không biết nói gì cho phải, cậu chỉ ngồi im nhìn Thẩm Lạc phát biểu, cái khi chất đó rất giống một tổng tài bá đạo mà cậu mơ mộng.
" Tôi nói xong rồi, không biết các vị có câu hỏi nào không?" Thẩm Lạc vừa nói hết cầu thì đám phóng viên đã như hổ đói không chịu được thêm giây phút nào nữa mà nhao nhao đặt câu hỏi, bảo an nhanh tay chặn lại " Từng người một, từng người một".
Đám phong viên này sớm đã biết Thẩm Lạc rất khó đối phó cho nên mọi tâm tư đều dồn hết lên Thiệu An.
" Xin hỏi Thiệu tiên sinh, có phải vì cậu mà Thẩm ảnh đế mới rút khỏi giới giải trí hay không?".
Thiệu An trộm liếc sang Thẩm Lạc, nhận được cái gật đầu thì mới trả lời với phóng viên " Là ba cậu ấy kêu cậu ấy về thừa kế tài sản".
Một câu hỏi cố tình gây khó nhưng câu trả lời của Thiệu An đủ nhắc nhở bọn họ lại một lần rằng Thẩm Lạc không chỉ là ảnh đế, mà còn là người thừa kế của tập đoàn Thẩm thị.
" Xin hỏi, cậu có phải vì tiền nên mới tiếp cận Thẩm ảnh đế không?".
Thiệu An nghe xong thì đơ ra mấy giây " Cái này...", Thiệu An nhớ lại mục đích ban đầu khi bản thân xuyên tới đây chính là để ôm đùi vàng của tổng tài, chỉ là sau này cậu thật sự động lòng rồi.
Thẩm Lạc cầm mic lên trả lời " Nếu là vì tiền thì tại sao hai năm trước anh ấy lại phải chạy trốn cơ chứ, làm sao tôi sẽ phải trông ngóng suốt hai năm ròng như góa phụ như vậy".
Thiệu An trái tim đập bum ba la bum, thật đúng là người đàn ông để cậu dựa vào.
Phóng viên đặt câu hỏi này rất rõ ràng là muốn gây khó cho Thiệu An, tuy mục đích không đạt được nhưng phần thông tin mà Thẩm Lạc tiết lộ cũng trở thành tâm điểm chú ý mới của bọn họ.
" Xin hỏi, tại sao Thiệu tiên sinh hai năm trước lại chạy trốn khỏi Thẩm ảnh đế vậy?".
Thiệu An chưa kịp định hình câu hỏi thì Thẩm Lạc đã nhíu mày kéo mic qua nói " Đây là vấn đề riêng tư của chúng tôi, mong các vị hãy giới hạn phạm vi câu hỏi, thời gian của tôi là có hạn".
Thẩm Lạc âm thầm ghi nhớ mặt của mấy người phóng viên cố tình gây khó cho Thiệu An.
Sau lời cảnh báo đó thì cuộc phỏng vấn cũng trở nên thuận lợi hơn. Đến tận khi không còn một mống máy quay nào nữa thì Thiệu An mới thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi mệt mỏi gục xuống bàn.
Thẩm Lạc đưa tay sang giúp người yêu xoa bóp eo " Xong hết rồi, để tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi nhé".
" Ừm, đi thôi" Thiệu An thật nhớ nhung chiếc giường êm ái ở nhà Thẩm Lạc, còn có bồn tắm mát xa đắt tiền nữa, về đó nhất định phải ngâm mình thật thoải mái.
...
Tại một căn biệt viện nào đó.
Du Nam Lăng đi vòng quanh nhà quan sát một vòng, Văn Di cho người canh phòng quá nghiêm ngặt, tới nỗi tâm tư bỏ trốn của cậu cũng bị dập tắt phân nửa.
Văn Di từ bên ngoài quay lại, Du Nam Lăng liền ngồi ngoan ngoãn lên ghế, giả vờ như chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ trốn.
Đi cùng với Văn Di là mấy người vệ sĩ đang vận chuyển rất nhiều thùng hàng vào nhà, bọn họ nhanh chóng khui hàng rồi lấy ra để ra trước mặt Du Nam Lăng.
Cậu nhìn tới một đống đồ chơi của trẻ con mà sửng sốt, Văn Di cầm một bảng ghép chữ tới, khi ấn vào chữ A thì máy sẽ phát ra âm thành của từ đó " Há miệng ra thử A cho tôi xem".
Du Nam Lăng một nửa muốn nghe theo, một nửa lại như đứa nhóc phản nghịch muốn cãi lời cha mẹ , sau cùng cậu vẫn phải đấu tranh tư tưởng rồi nhẹ há miệng A một tiếng, thật ra đây là âm tiết cậu hay dùng nhất khi muốn nói chuyện, bởi chỉ có thể ê ê a a mà thôi.
" Tốt lắm!" Văn Di lấy ra một viên kẹo thưởng cho Du Nam Lăng " Sau này mỗi ngày học 2 âm tiết, cậu sẽ sớm ngày hồi phục thôi".
Du Nam Lăng hơi mở mắt to ra ngạc nhiên, thì ra Văn Di muốn giúp cậu chữa bệnh, nhưng cậu cũng từng được Thẩm Đường đưa đi khám, bác sĩ nói cơ hội hồi phục rất thấp, cậu đã sớm có chuẩn bị tâm lý để sống như vậy cả đời rồi.
Văn Di lại chỉ vào một âm tiết khác " Nói N đi".
Du Nam Lăng cố gắng bật âm ra nhưng làm cách nào cũng không phát âm đúng được, cậu thử hơn năm phút vẫn thất bại.
Văn Di kiên nhẫn chỉ dạy " Nhìn tôi này, lưỡi đặt vào vào đây, bật một hơi nhẹ rồi đẩy lưỡi xuống là được".
Du Nam Lăng làm theo nhưng cảm giác âm phát ra vẫn cứ sai sai làm sao đó, cậu bắt đầu hơi mất bình tĩnh, một hồi liền cắn luôn cả vào lưỡi.
Văn Di chăm chú nhìn môi hồng của Du Nam Lăng đóng vào mở ra từ nãy tới giờ lén nuốt vào một ngụm, nhìn thấy cậu bị mất bình tĩnh thì cạn lời " Thật là, ngốc hết phần người khác".
Nói xong, Văn Di liền tấn công bất ngờ cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cậu, Du Nam Lăng sửng sốt muốn đẩy ra nhưng sức lực của cậu căn bản không bằng Văn Di, chỉ khiến người kia càng muốn ôm vào càng gần hơn.
" Nhớ những gì tôi dạy chưa? Lưỡi đặt ở đây" Văn Di lợi dụng nụ hôn kia đưa lưỡi vào điều chỉnh cho Du Nam Lăng, thực chất chính là đang ăn đậu hũ con nhà người ta.
Văn Di rời ra " Nào, giờ thử nói N tôi xem, nếu làm sai thì lại hôn tiếp".
Du Nam Lăng bối rối mĩm chặt môi, cố gắng làm đúng theo lời chỉ của Văn Di, cậu đưa lưỡi vào đúng vị trí rồi thử bật hơi ra " L...". Lần này phát âm khá đúng nhưng vẫn chưa ổn cho lắm, Văn Di không nói không rằng lại đè Du Nam Lăng ra hôn một lần nữa.
Ngày hôm đó, tới tận khi môi bị hôn sưng lên, mắt sũng lệ đỏ ửng thì Du Nam Lăng mới được buông tha, cậu ủy khuất tới nỗi đêm đi ngủ cũng dùng tay bụm miệng che đi đôi môi đáng thương.