Thiệu An quay lại bàn ăn với Hàm Tinh thì không thấy cậu ta đâu nữa, không biết là chạy đi đâu mất rồi. Dù sao cơm cũng đã ăn xong, không còn chuyện gù thì cậu muốn quay lại trường của mình để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.
Khi đi qua dãy hành lang vắng người thì đột nhiên một nhóm người chặn Thiệu An lại. Hàm Tinh núp ở một góc phía xa lén nhìn lại đây.
Người đứng đầu đám người kia là một cô gái, nhìn trang phục thì hẳn là học sinh của trường này. Cô gái đó khó chịu nhìn Thiệu An rồi ra hiệu cho đàn em khống chế cậu lại.
" Các người làm cái gì vậy?" Thiệu An hô lên nhưng quanh đây không có ai cả, cô gái kia lập tức bước tới tát cho cậu một cái thật mạnh " Cái loại như mày mà cũng dám quyến rũ Thẩm Lạc của tao à?".
Thiệu An cuối cùng cũng biết đây là trò gì, đọc tiểu thuyết nhiều năm, làm sao cậu lại không biết đây là tình tiết đào hoa của nam chính tới gây sự với người được anh ta để ý cơ chứ, nhưng cậu cũng đâu phải người bị Thẩm Lạc chú ý đâu cơ chứ " Các người bắt nhầm người rồi, tôi không phải!".
Nhã Hân nhíu mày nhìn tên tay sai, không lẽ là bắt nhầm thật sao? Tên tay sai khẳng định chắc nịch mà nói " Khi nãy tôi nhìn thấy cậu ta ra khỏi nhà vệ sinh, phía sau còn có Thẩm Lạc, chắc chắn không sai!".
Thiệu An không hiểu được đầu óc của mấy tên này, nhà vệ sinh công cộng chẳng lẽ không được đi chung à?
Nhã Hân đi tới tát thêm một cái nữa lên mặt của Thiệu An " Mày tốt nhất là biết điều cút khỏi anh ấy, trong vòng nửa tháng nếu mày còn chưa chịu rời đi thì tao sẽ làm cho mày biến mất mãi mãi khỏi thành phố này". Cô ta còn đạp thêm một cái rồi mới rời đi, nếu như để tên này rời đi quá đột ngột thì Thẩm Lạc nhất định sẽ nghi ngờ.
Thiệu An chạm vào vết thương trên mặt mà đau tới nhăn mặt lại, khóe miệng còn bị sứt chảy ra một ít máu " Đúng là xui xẻo, mấy người thích thì đi mà quyến rũ cậu ta, mắc mớ gì đánh tôi", đương nhiên một câu này không có ai nghe thấy cả.
Thiệu An chỉ đành xin nghỉ buổi học buổi chiều để tới hiệu thuốc mua thuốc về nhà xử lý vết thương. Cậu vừa soi gương trên bàn vừa bôi thuốc lên mặt mà cảm thấy thật bất lực, còn có buổi dạy tối nay nữa, phải làm sao đây?
Hai tiếng sau, Thiệu An đột nhiên bị sốt, cậu báo cho quản gia hoãn lịch dạy tối nay rồi nằm mê man cả buổi, đến cả cơm tối cũng không ăn. Thuốc hạ sốt cũng đã uống nhưng chỉ một tiếng sau đã lại sốt lại, mà bác sĩ nói sau bốn tiếng mới được uống thuốc lại, nếu không sẽ bị quá liều nên cậu chỉ đành chịu dựng sự khó chịu này, may mắn vì quá mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
*Cạch*
Cửa phòng đã khóa nay lại đột nhiên mở ra, Thẩm Lạc bước vào bên trong. Lúc trưa gặp còn thấy anh ta sức sống bừng bừng, không ngờ qua một buổi chiều thôi đã yếu đuối nằm co ro ở trên giường như con cún con như vậy.
Thẩm Lạc đóng cửa lại rồi đi tới bên giường, ở xa thì không rõ nhưng đến gần liền thấy vết bàn tay đỏ ửng ở trên má của Thiệu An, cậu ta không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu, rất tức giận. Thẩm Lạc nhẹ nhàng sờ lên vết thương đó, Thiệu An đang nóng bừng khó chịu, được một bàn tay mát lạnh chạm vào thì tham lam với đến muốn làm dịu sự khó chịu của mình, cậu với tay ôm lấy bàn tay đó đặt bên má mình mà gối lên, mắt vẫn nhắm nghiền mê man.
Thẩm Lạc chỉ đành để im như vậy một lúc, qua mười phút thì cậu ta muốn rút tay ra nhưng Thiệu An không chịu, Thẩm Lạc chỉ đành rút mạnh ra, Thiệu An bị cử động đó làm cho tỉnh dậy, đầu cậu nóng tới hồ đồ, trước mắt hiện lên ảo giác mà giật mình kêu A một tiếng rồi lại mê man ngủ tiếp.
Thẩm Lạc biết người bị sốt sẽ cảm thấy lạnh nên đắp kín chăn nhưng để như vậy sẽ làm cho nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao nên cậu ta kéo chăn của Thiệu An ra tới đầu gối. Cậu ta kinh ngạc phát hiện bên dưới lớp chăn đó, Thiệu An đã từ lúc nào mà cởi hết quần áo trên người rồi, có lẽ là do nóng quá. Làn da trắng nõn nay lại ửng hồng lên vì sốt, dáng ngủ khiến cái mông kia ưỡn ra, Thẩm Lạc nổi lên ý xấu mà lại gần chạm tay lên cái mông kia bóp một cái, cảm giác rất vừa tay.
Thẩm Lạc không quên dùng điện thoại chụp lại khung hình gợi cảm này, bé nấm hồng bị Thiệu An kẹp lại giữa hai đùi ỉu xìu không vui " Trưa nay gặp còn đẹp đẽ như vậy cơ mà". Cậu ta dùng ngón tay nghịch bé nấm nhỏ khiến nó ngẩng đầu dậy rồi xấu xa để im để nó tự xìu xuống.
Tuổi trẻ, lại đang trong tầm dậy thì nên Thẩm Lạc lập tức có phản ứng, tiểu Thẩm Lạc dựng thành một cái lều ở dưới thân biểu tình muốn ra ngoài.
Thẩm Lạc không nhịn được, đằng nào thì người kia cũng đang ngủ rồi, cậu ta lấy ra thằng đệ của mình, quỳ dưới thân của Thiệu An mà dùng tay tự an ủi. Qua nửa tiếng, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề thì Thẩm Lạc mới khẽ gầm một tiếng, để vật kia đè lên nấm nhỏ mà phun ra.
Một tiếng sau, Thiệu An tỉnh dậy không hề biết có chuyện gì xảy ra nhưng cơn sốt đã thuyên giảm nên đầu óc tỉnh táo hơn một chút, cậu thấy dưới thân hơi ẩm ướt nên sờ xuống, phát hiện trên bụng vậy mà xuất hiện thứ dịch nhơm nhớp mà người đàn ông nào cũng biết là thứ gì kia mà suy đoán " Không lẽ mình mộng tinh sao?".