Thiệu An đi cùng Thẩm Lạc qua tới sau hàng cây thì khuyu gối xuống. Thẩm Lạc đỡ lấy cậu lo lắng hỏi " Đừng nói là bị thương rồi đó".
Thiệu An cười hì hì, chẳng mấy khi mà nhõng nhèo ôm lấy cổ Thẩm Lạc " Bị thương rồi".
Lúc này cố tỏ ra ngầu nên cậu mới giả vờ như không sao, trong lúc cậu và Hàm Tinh giằng co ở dưới nước, Thiệu An đã bị kẻ kia đạp trúng mấy lần, chỗ đầu gối hẳn là bị tím bầm rồi.
Thẩm Lạc nhấc bổng Thiệu An đi vào nhà cũ Thẩm gia, còn không quên kêu người làm lấy hộp thuốc tới.
Thiệu An bị đưa vào phòng của Thấm Lạc, nơi này cậu đã từng tới khi còn làm gia sư ở Thẩm gia, so với lúc đó thì cũng không thay đổi gì nhiều.
Thẩm Lạc trước tiên cởi hết đồ trên người Thiệu An, bắt cậu vào tắm qua một lượt nước ấm rồi mới thay bộ đồ mới.
Thiệu An mới mặc được cái áo chưa kịp mặc quần đã bị Thẩm Lạc đè xuống, cậu hơi giật mình lùi lại "Đừng...".
Chưa nói tới chữ thứ hai đã bị người đàn ông kia mạnh mẽ lật úp xuống, lòng bàn tay mát lạnh sờ lên đùi sau của cậu.
Thầm Lạc nhíu mày, sau đùi Thiệu An là một mảng thâm tím " Đáng chết, tên khốn đó!".
Thiệu An muốn quay người lại nói chuyện nhưng lại bị Thầm Lạc đè lại, sau đó nghe có tiếng mở hộp, Thiệu An vừa cười vừa âm dương quái khí nói " Tên đó không nhầm thì đã thích cậu từ lâu rồi, tìm cách theo đuổi đến tận bây giờ đấy".
Thẩm Lạc bóp một chút thuốc ra bôi lên vết thương của Thiệu An cẩn thận từng chút một như sợ cậu đau.
Thiệu An nói tiếp " Năm đó ở trường tôi nhớ cậu rất được mến mộ, thư tình xếp cả thùng ý nhỉ, nếu không nhầm tôi nhớ trong đó có một cô gái... tên là gì ta?", Thiệu An nhớ lại lúc cậu bị ăn một cái tát, cơ mà qua quá lâu rồi, nhớ không nổi mặt đối phương nữa.
Trong lúc Thiệu An lảm nhảm thì Thẩm Lạc đã bối xong thuốc, cậu ta ngả người xuống bóp nhẹ cằm Thiệu An quay sang " Anh ghen à?".
"Tôi... ghen cái gì chứ?" Thiệu An chột dạ " Lúc đó tôi cũng là một trong số những người theo đuổi cậu mà, ừm... tính là vậy đi", mặc dù người lúc đó không phải là cậu nhưng cũng là Thiệu An mà.
Thẩm Lạc kéo cà vạt tháo ra, kế tiếp là cởi cúc áo " Người theo đuổi tôi rất nhiều nhưng người mà tôi theo đuổi chỉ có mình anh thôi".
Thiệu An đỏ mặt chặn tay cậu ta lại " Cởi mà gì? Đừng ở đây... buổi tiệc còn chưa kết thúc".
Thầm Lạc nín cười đứng dậy tiếp tục cởi đồ, đến khi quần tây rơi xuống, Thiệu An che mắt cắm mặt vào gối, dáng vẻ biết phải chết nhưng không muốn chạy.
Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm thì Thiệu An mới biết mình bị hố rồi.
Khi nãy mải suy nghĩ nên không để ý, Thẩm Lạc vì cứu cậu mà cả người cũng ướt sũng rồi. Thiệu An lăn lộn trên giường mấy vòng rồi đứng dậy mặc quần.
Lúc đi qua bàn làm việc của Thẩm Lạc thì dừng lại, vẫn là cái bàn này, năm đó cậu chính là đang dạy cho Thẩm Lạc thì liền ngủ quên, khoảnh khắc lúc đó thật sự là ngại ngùng. Không nghĩ chưa qua bao lâu mối quan hệ đã thay đổi.
Cạch..
Cửa phòng tắm mở ra, Thầm Lạc nhìn thấy Thiệu An đang đứng suy tư thì đi qua ôm lấy anh từ phía sau " Sao vậy? Nhớ lại kỉ niệm cũ à?".
Thiệu An hơi lùi lại thì liền chạm phải lồng ngực trần của Thẩm Lạc, cậu lúng túng không biết tránh đi đâu " Còn không mau thu thập trang phục xuống sảnh tiệc tiếp khách giúp cha cậu đi".
Thẩm Lạc một tay đặt quả đào mọng, một tay đưa ra đằng trước luồn qua áo Thiệu An giữ lấy cằm cậu quay đầu sang.
Hai đôi môi chạm vào nhau quấn quýt.
Một hồi sau, khi Thiệu An sắp đứng không vững nữa thì Thẩm Lạc mới thả ra rồi cắn một cái lên cổ cậu để lại dấu vết " Ngoan, ở đây nghĩ ngơi một lát, chút nữa sẽ mang đồ ăn ngon lên cho anh".
Thiệu An chống tay lên bàn đỡ lấy thân mình, môi hơi sưng, má phồng lên " Có ai lại nói từ ngoan với người hơn tuổi mình không cơ chứ?".
Thẩm Lạc bật cười " Không muốn dùng từ ngoan vậy có nghĩa là anh đã ngoan rồi đúng không?".
"Đúng vậy a, người lớn thì đương nhiên ngoan, cho nên không cần dùng từ ngoan.. khoan đã!" Thiệu An câm lặng ba giây " Không đúng, cậu trêu tôi...".
" Thẩm Lạc, đứng lại cho tôi!".
Chân cậu không dài bằng Thầm Lạc, chưa kể còn đang bị thương, chưa đuổi tới thì đối phương đã ra ngoài đóng cửa lại rồi, cậu chỉ thoáng nghe được tiếng cười của cậu ta.
"A! Tức chết".
Thiệu An thầm mắng Thẩm Lạc trong lòng bằng 7749 mĩ từ.
Cậu không dám mắng ra tiếng.