Thẩm Đường ngơ luôn, tên này chắc không phải bị chập mạch chứ.
" Chủ nhân?".
"Này anh trai, chưa nói tới việc chúng ta lần đầu gặp nhau, chỉ riêng độ tuổi là biết anh cách tôi một đoạn dài rồi".
Thấy người kia vẫn im lặng không nói gì, Thẩm Đường càng cạn lời, này là nước đổ đầu vịt đúng không " Mặc dù tôi với người trong tranh kia có vẻ giống nhau nhưng là hai người khác nhau".
Thẩm Đường cố gắng giao tiếp với anh ta bằng tiếng Anh thông dụng, may mắn anh ta có vẻ như nghe hiểu.
Feliz híp mắt lại " Được, tôi hiều rồi".
Anh ta đứng dậy đi tới ô cửa sổ bị hỏng uỳnh một cái đóng mạnh vào rồi khóa lại, tất cả cửa trong lâu đài đều đóng kín.
" Này, anh tính làm gì? Cho tôi ra ngoài".
Feliz tĩnh tâm lại, anh ta bao nhiêu năm nay đều thủ hộ nơi này nguyên vẹn không chút xê dịch, khi thấy có người dám đi vào thì vô cùng tức giận muốn giết người nhưng không ngờ người đó lại là chuyển sinh của chủ nhân, như vậy trong lòng anh ta bớt tội lỗi hơn nhiều.
Mặc dù đã chắc chắn tới chín mươi phần trăm nhưng vẫn cần quan sát thêm, khi nãy anh ta đã quá vội vàng, có lẽ do quá mừng khi được gặp lại người cũ.
"Ớ trong lãnh địa của ta thì phải nghe theo ta, không có lệnh của ta thì em không được phép rời khỏi nơi này".
Thầm Đường lùi lại, lén đi tới chỗ cửa sổ ấn ấn thử quả nhiên đã bị đóng chặt, cửa chính cũng không xê dịch chút nào. Ở lại trong một lâu đài hoang cùng một gã đẹp trai kì lạ ư?
Có nên không nhỉ?
Cậu lấy điện thoại trong ba lô ra, vẫn còn pin nhưng bị mất sóng, không thể liên lạc với bên ngoài.
Thẩm Đường nhìn người đàn ông cao lớn nhỏ giọng hỏi " Vậy thanh kiếm khi nãy... anh đừng chém tôi nhé, tôi chỉ vô tình bị lạc tới đây, không phải kẻ trộm đâu".
Feliz bước lại gần, thấy trên tay Thẩm Đường vẫn còn bất chấp cầm thánh giá đặt trước ngực thì khóe miệng khẽ nhấc lên " Em tốt nhất đừng chạy lung tung để bị lạc, ở đây có nhiều ma lắm".
Thẩm Đường nghe vậy thì lông tơ cả người đều dựng lên không dám cử động.
Định quay đi nhưng nhớ điều gì Feliz lại quay lại nói " Còn nữa, mấy thứ đồ kia của em không có tác dụng gì với ta đâu".
Thẩm Đường một mình ở lại căn phòng này, cậu lén tìm đủ mọi cách để cạy cửa nhưng không hiểu sao chúng như bị đóng xi măng vào vậy, cạy kiểu gì cũng không ra.
Suốt từ tối hôm qua tới giờ chưa ăn gì nên sức lực của cậu cũng tan sạch, đói lả cả người.
"Mong rằng lần cuối liên lạc với tiểu béo cậu ấy sẽ biết thông báo cho ba ba để đi tìm mình".
Khoảng một giờ sau ngài thân vương cao quý tận tay bê lên một khay đồ ăn bao gồm cả bánh ngọt có vẻ như là tự tay làm tới.
Trong phòng có một cái bàn dài, Thẩm Đường được phục vụ thì cảm thấy thế giới này bị làm sao rồi.
Xem ra anh trai này là người tốt đấy chứ, cậu đột nhập vào nhà anh ta, anh ta không những không truy cứu nữa mà còn tự mình phục vụ cho cậu.
Feliz được gắn mác người tốt chăm chú nhìn theo từng cử động của Thẩm Đường.
" Mau ăn đi".
Thẩm Đường to gan nhìn vào mắt anh ta, cảm thấy có vẻ như đồ ăn không bị bỏ độc nên mới ngồi vào bàn.
Không biết có phải tình cờ hay không mà những món anh ta nấu đều là những món mà cậu ngày thường thích ăn nhất.
Cơn đói làm dạ dày cậu khó chịu tới buồn nôn, mau chóng mấy miếng, hương vị rất tuyệt vời. Miếng thịt này chín vừa tới, mềm mềm, mọng nước. Bánh ngọt không quá ngọt, vừa vào miệng liền như tan ra, lớp kem vị chanh thanh mát.
Feliz âm thầm dõi theo từng biểu cảm, động tác của Thẩm Đường " Thật giống".
Sau khi được phục vụ ăn uống no nê, Thẩm Đường lại được trai đẹp đưa tới phòng tắm ngâm mình, thay một thân quần áo phong cách hoàng tử châu Âu trung cổ, cậu cũng thắc mắc sao nó lại vừa như in với cậu như vậy nhưng có lẽ do dáng người cậu dễ mặc đồ mà thôi.
Được phục vụ xong Thẩm Đường gan cũng bắt đầu to lên, dám sai bảo ngài thân vương.
Feliz cũng không có dị nghị gì, luôn nghe theo bất kỳ sai bảo nào, chỉ trừ việc cho Thầm Đường rời khỏi tòa lâu đài này.
Lúc đi ngủ, cảm thấy hơi nóng bức bối nên Thầm Đường gọi ngài thân vương tới hỏi " Chỗ anh có quạt không?".
Cậu quên mất quạt tiếng Anh nói ra sao nên Feliz không hiểu cậu muốn cái gì.
" Quạt ý, nói thế nào nhỉ...".
Thầm Đường dùng hau ngón tay chọc vào lỗ mũi, một tay còn lại quay tròn quay tròn trước mặt " Quạt điện như này này". *
Feliz nhíu mày suy nghĩ một phút mới hiểu ra ý của Thẩm Đường mà đáp lại " Không có, nhưng nếu em muốn tôi sẽ quạt cho em ngủ".
Thẩm Đường càng khó hiểu hơn " Sao anh nghe lời tôi vậy, nếu tôi bảo anh đi cướp ngân hàng thì anh có đi không?".
Ngài thân vương đáp lại bằng một khuôn mặt nghiêm túc như tham dự hội nghị cấp quốc gia " Đi".
Thẩm Đường đỡ trán, thôi vậy, có lẽ đầu óc anh ta có vấn đề gì đó.
Việc của cậu là duy trì tới khi có người tới cứu giúp, chỉ cần anh ta không cầm kiếm rượt đuổi cậu thì chuyện gì cũng dễ nói, nhất là khi cậu còn được phục vụ hơn cả khách sạn năm sao thế này.
Trong lúc Thẩm Đường đang ngủ, có người ghé thăm tòa lâu đài cổ này.
Feliz đi ra mở cửa.
"Ngài nghị sĩ, không biết hôm nay tới nơi ở của ta có việc gì?".
Người tới là một nam nhân trung tuổi có mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn, biết rõ ngài thân vương có thói sạch sẽ không cho bất kỳ ai tiến vào lâu đài của mình nên ngài nghị sĩ cũng biết ý chỉ đứng ở bên ngoài.
" Biết ngài thân vương không thích tốn thời gian nên tôi nói thẳng vào vấn đề luôn".
"Ngài cứ nói đi".
Ngài nghị sĩ đẩy mắt kính " Sáng sớm hôm nay tôi có nhận được một tin tức từ người quen, cậu ta nói có người quen vô tình đi lạc tới lãnh địa của ngài nên muốn hỏi thăm một chút tình hình, tiện thể đón cậu ấy về".
Feliz nghe tới cầu sau thì ánh mắt lạnh lẽo "Quả thật có người đã tới đây, cậu ấy đang rất an toàn ở chỗ tôi".
Ngài nghị sĩ cười xã giao " Nếu vậy thì thật tốt, người nhà cậu ấy cũng đang trên chuyến bay tới đây, tôi tới đón cậu ấy về đại sứ quán".
Feliz hơi cúi đầu, mái tóc đen dài che phủ đi một nửa khuôn mặt của anh " Người này tiến vào lãnh địa của ta, đột nhập vào lâu đài của ta cho nên ta sẽ không dễ dàng đề cậu ấy rời đi, đợi khi nào người nhà cậu ấy tới rồi nói, ông về trước đi".
Nói xong Feliz đóng cửa lại, không tiễn khách.
Ngài nghị sĩ từ lâu đã nghe cánh ngài thân vương Feliz tính tình cổ quái nhưng hôm nay được tận mắt trải nghiệm mới thấy được sự kỳ lạ này.
Thế kỷ bao nhiêu rồi mà có người vẫn một mực sống trong một lâu đài cồ không thể liên lạc với thế giới bên ngoài chứ.
Ngồi máy bay nửa ngày, lại thêm thời gian nhập cảnh rồi di chuyển từ sân bay tới lãnh địa Lawan, sau đó phải dừng xe thuê ngựa của người dân để đi. May mắn
Thầm Kỳ và Thẩm Lạc đều từng học qua bộ môn cưỡi ngựa nên không mất quá nhiều thời gian để làm quen cách điều hướng.
Mặc dù đã cố gắng nhanh hết sức nhưng cũng phải tới tận buổi trưa ngày hôm sau hai người mới lên tới đỉnh núi.
Sau khi gõ cửa, Feliz lần nữa đi ra mở cửa, có lẽ đây là lần duy nhất trong nhiều năm qua có nhiều người tới nơi này như vậy.
Thẩm Kỳ biết được thông tin Thẩm Đường vẫn an toàn nên trước hết là nói lời khách sáo với Feliz.
Thẩm Lạc nhìn Feliz một cái liền không tin được là Thẩm Đường vẫn an toàn, một mực muốn vào trong kiểm tra.
Lần này Feliz rộng lượng cho người khác tiến vào trong lâu đài.
Kỳ ba ba và Lạc ca vừa vào liền bước nhanh muốn đi tìm Thẩm Đường.
Hai người tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh Thẩm Đường sẽ bị ngược đãi như thế nào.
Nhưng hiện thực....
Thẩm Đường trên ghế lông ngống vắt chân lên thành ghế mạ vàng ăn bánh ngọt, dường như còn vui vẻ chưa phát hiện ra sự xuất hiện của hai người họ.
" Anh quay lại rồi à, mau tới đấm bóp tiếp đi". (
Feliz từ phía sau hai người bước tới, thuần thục ôm chân Thẩm Đường nhẹ nhàng xoa bóp, ánh mắt chân thành nghiêm túc như việc đang làm là điều vinh hạnh nào đó. D
Thẩm Lạc trong giây phút này bắt đầu nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của viên nghị sĩ kia.