Xuyên Thành Nhân Vật Quần Chúng

Chương 70


Lúc lên máy bay Thẩm Đường mới biết được thân phận thật sự của Feliz là ngài thân vương quyền cao chức trọng ở quốc gia này.

Hai người chạy tới cứu cậu thì tinh thần mệt mỏi, cả người bơ phờ, còn người nhân danh bị mất tích được ứng cứu thì tinh thần sảng khoái không chút uề oải ngó đồng ngó tây.

Cảm thấy bản thân đã gây ra rắc rối cho mọi người, Thầm Đường vô cùng biết lấy lòng chạy tới một lúc thì bíp vai cho Kỳ ba ba, một lát lại tới bóp chân cho Lạc ca ca. Ba nhỏ ở nhà chắc là lo lẳng cho cậu lắm đầy.

Nhớ tới mục đích ban đầu khiến cậu gặp nạn là vì muốn đi tìm Du Nam Lăng, Thẩm Đường mới nhợ ra hỏi Thẩm Lạc " Hôm đó tiểu béo nói định vị của tiểu Du vẫn ở trong nước, anh có biết thông tin gì về cậu ấy không?".

Lỡ như tiểu Du bị tên Văn Di kia bắt gặp thì hỏng.

Thẩm Lạc đã nghe Thiệu An kể lại sự việc đi tìm Du Nam Lăng rồi gặp được gã Văn Di kia nên thuật lại y như những gì Thiệu An kể.

Thầm Đường nghe xong, điều cậu lo lắng xảy ra nhất lại thật sự xảy ra rồi.

"Tiểu Du a~, huynh đệ có lỗi với cậu".

"Em cũng đừng quản cậu ta nhiều quá, như lời anh dâu em nói thì hai người đó hình như đã làm lành rồi yêu đường nồng thắm lắm, không cần thêm cái bóng đèn đâu" Thẩm Lạc nói.

Thẩm Đường dẩu môi kháng nghị " Em mới không thèm làm bóng đèn đâu, mấy người các anh ai cũng đều có người yêu hết rồi, đến cả Đằng ca cũng đã có Tiểu Cẩn, em thật là cô đơn, chỉ có ba ba là yêu em thôi, phải không ba ba?".

Thẩm Kỳ ngồi nghỉ ở hàng ghế đằng trước bị réo tên thì ba phần bất lực bảy phần nuông chiều đáp " Ừm".

Làm sao được đây, ai bảo Thẩm Đường thật giống với ba nhỏ của nó lúc trẻ, trước nay Thầm Kỳ chưa từng lỡ lòng đánh cậu nhóc cái nào.

Biết anh trai muốn nghỉ ngơi nên cậu cũng im lặng lại suy nghĩ, nếu cậu có người yêu, vậy nhất định sẽ phải đẹp trai và ga lăng giống như người đó vậy, nhưng mà tìm đâu ra người giống như vậy cơ chứ, khó lắm luôn á.



Phải tới sáng hôm sau máy bay mới hạ cánh, Thiệu An tranh thủ nhờ tài xế Thẩm gia đưa về nhà để lấy thêm một ít đồ dùng.

Vừa vào tới cổng thì gặp một chàng trai ăn mặc giống như sinh viên đại học xách vali tới.

Cậu dừng lại nhìn xem người này tính làm gì.

Bấm chuông cửa, không ai ra mở, gọi điện thoại nhưng hình như người bên kia không bắt máy.

Thiệu An bởi vì chỉ tính tới lấy đồ rồi đi luôn nên ăn mặc khá xuề xòa, cậu lại gần hỏi " Này cậu kia, đang làm gì ở đây vậy?".

Cậu thanh niên kia vốn đang không vui, quay lại nhìn Thiệu An cũng là ánh mắt không mất thân thiện " Tôi... tôi vào nhà của tôi, làm sao?".

Thiệu An nhíu một bên mày " Nhà của cậu? Có nhầm không vậy? Đây là nhà của tôi mà".

Cậu thanh niên kia cười khinh một cái liếc nhìn từ đầu tới chân Thiệu An " Anh? nhìn bộ dạng của anh là kiểu người sẽ mua được nhà ở nơi này à?".

" Vậy cậu thì được chắc? Tiểu tặc, cậu tốt nhất chạy được nên chạy thật xa đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ an ninh khu vực tới đấy".

Cậu thanh niên kia hình như hơi sợ nên rời đi ngay, Thiệu An mở cửa đi vào nhà.

Thiệu An lên tầng chuẩn bị một ít quần áo, đồ dùng rồi rời đi ngay nhưng đi được một đoạn nhớ ra quên đồ nên lại quay lại, nghe thấy tiếng mở cửa chắc là dì Tần mới đi chợ về, lúc đi xuống nhà lại bắt gặp cậu thanh niên kia đang ngồi trong phòng khách nói vọng vào phòng bếp.

"Dì, người chủ kia của dì không phải là không còn ở nữa sao, vậy nơi này khác gì nhà của dì đâu, cháu từ quê xa xôi lên thành phố học hành, dì cũng không nhẫn tâm nhìn cháu chen chúc ở khu trọ nghèo nàn chứ".

Giọng dì Tần vang lên " Cháu đừng nói bậy, dì mang ơn cậu ấy, được ở nhờ đã là phúc lắm rồi, cháu đừng nghĩ tới việc bám lại nơi này, năm xưa khi ta gặp nạn cũng không thấy nhà cháu giúp đỡ ta cái gì mà còn đuổi ta ra khỏi làng".

" Dì, sao dì lại tuyệt tình thế, cháu là con trai độc đinh duy nhất của họ nhà mình, dì phải giúp đỡ cháu chứ".



Dì Tần đi từ bếp ra, kéo tay cậu thanh niên đi tới cửa " Cháu về đi, đi đâu thì đi, ta không quan tâm".

Cậu thanh niên tức tối đẩy dì Tần ngã ra đất, nơi này so với mấy phòng trọ tồi tàn mà cậu ta đủ tiền thuê thì tốt hơn nhiều lắm, nơi tốt như vậy mẹ con dì Tần có thể ở, cậu ta làm sao không thể " Chẳng phải người chủ kia cho dì với Tiểu Hy ở lại sao, dì cứ nói là cháu là cháu của dì tới ở, người kia nếu không keo kiệt nhất định sẽ đồng ý".

Dì Tần tức giận tát cho cậu ta một cái "Người ta cứu mang dì, cho dì một nơi ở, còn trả lương như người giúp việc là dì đã vô cùng áy náy rồi, cháu còn dám mặt dày nói như vậy".

Cậu thanh niên ôm mặt đau rát nói " Dì có đồng ý hay không cháu cũng kệ, dù sao cháu cũng đã khoe với bạn bè rằng cháu sẽ sống ở một căn nhà sa hoa đẹp đẽ rồi, cháu còn hẹn bọn họ tới chơi nữa, nếu dì nhẫn tâm vậy thì để cháu mất mặt với bọn họ đi, bị chán ghét, bị xa lánh sau đó cháu sẽ không thể học tập, buồn chán rồi tự tử cũng nên đấy".

Vừa nói xong thì ngoài cửa có tiếng chuông, cậu thanh niên hốt hoảng nhìn qua ô mắt mèo, thấy là đám bạn mà cậu ta rủ tới thì quay sang uy hiếp dì Tần "Bạn cháu tới trước cửa rồi đấy".

Cậu ta không đợi dì Tần phản ứng lại đã mở cửa ra cười tươi đón tiếp " Mau vào đi, tới xem nhà của tôi này".

Hội bạn cậu ta đều là một đám thanh niên mới lớn, trông hình thức thì có vẻ không phải người ham học cho lắm.

"Được lắm nha Tần Hào, không ngờ gia cảnh cậu cũng không tồi, mua được nhà ở khu này".

Dì Tần phán ứng lại định đuổi bọn họ ra thì bị Tần Hào bịt miệng lại kéo sang một góc nói nhỏ " Dì giúp cháu lần này đi, bọn họ chỉ ở một buổi chiều rồi sẽ đi, chúng ta không nói thì cậu chủ kia làm sao biết được".

Dì Tần là người phụ nữ nghĩ cho gia đình, nghe cậu ta nói vậy cũng hơi phân vân.

Sau cùng dì Tần vẫn đầy Tần Hào ra, chỉ vào đám thanh niên kia " Các cậu mau cút ra ngoài, nơi này không hoan nghênh".

Đám bạn quay sang nhìn Tần Hào đang có khuôn mặt dữ tợn " Tần Hào, chuyện này là sao?".

Cậu ta cười lớn " Kệ đi, bà ta chỉ là người giúp việc trong nhà tôi thôi, không cần nghe bà ta".