Hơn nửa đêm, Ngôn Việt Kỳ phải nhập viện vì cơn đau đớn khó tả nơi hạ bộ. Âu cũng tại hắn mà ra, chọc ai không chọc, đi chọc nhầm ổ kiến lửa.
Giờ thì hay rồi, chưa "ăn" được thịt người đã phải dưỡng thương ít nhất một tuần mới có thể hồi phục mạnh mẽ như trước. Không những hắn cảm thấy phiền, mà cả nhà họ Ngôn cũng tất bật kéo vào phòng bệnh để xem con cháu đích tôn của mình bị như nào.
Chẳng mấy chốc, trong phòng bệnh dịch vụ loại cao cấp nhất đã có mặt đông đủ mọi mặt, người đầu tiên khẩn trương lên tiếng khi chỉ vừa bước vào, chính là bà Ngôn.
"Việt Kỳ, con làm sao mà để ra nông nổi này vậy hả?"
Được hỏi, hắn lập tức hào hứng vạch trần sự thật, thẳng thắn nói:
"Cái này mẹ nên hỏi con dâu cưng của mẹ đấy, cô ấy dám..." Lời còn chưa kịp dứt, hắn đã bị Hàn Thương Nguyệt nhanh nhẹn đưa tay bịt miệng lại.
Hành động đường đột của cô hiển nhiên khiến mọi người đều ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cô lập tức cười cười, rồi đáp:
"Thưa ba mẹ, thưa bà nội! Câu đầu tiên Nguyệt Nguyệt muốn nói là xin lỗi mọi người ạ, cũng tại tụi con đam mê cảm giác mạnh, trong lúc quá vui nên lỡ mất kiểm soát mới khiến chỗ đó của Việt Kỳ bị tổn thương. Nhưng bác sĩ nói không sao rồi ạ, chỉ cần không vận động mạnh ba tháng, ăn uống bồi bổ sẽ ổn định trở lại như trước, hoàn toàn không ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản sau này."
Khá khen cho màn luận ngôn đối đáp quá sức lưu loát của Hàn Thương Nguyệt. Với khả năng diễn và những gì cô nói, đều khiến người Ngôn gia bất giác ngại ngùng, vì đó cũng là chuyện tế nhị giữa hai người. Chỉ riêng Ngôn Việt Kỳ hoàn toàn ngây ngốc mà trợn tròn đôi mắt trầm trồ nhìn chằm chằm vào cô gái.
Cái gì mà đam mê cảm giác mạnh? Cái gì mà vui quá lỡ mất kiểm soát chứ? Tất cả đều là giả dối, sự thật là hắn bị cô tấn công mới đúng.
Càng nghĩ chỉ có càng ấm ức, Ngôn Việt Kỳ lập tức gạt tay Hàn Thương Nguyệt ra, vừa hé môi định nói, thì cô lại chen ngang.
"Ba mẹ với bà nội cứ an tâm về nhà nghỉ ngơi đi ạ, để mình con chăm sóc Việt Kỳ được rồi, có gì con sẽ thông báo ngay."
"Ờ được! Bà nội chỉ sợ hai đứa xảy ra tranh cãi gì thôi, chứ giờ thấy hai đứa bây hạnh phúc, đùm bọc nhau thế này là nội yên lòng rồi. Nhưng mà này, mai mốt có ham vui thì cũng tiết chế lại chút, mạnh bạo quá cũng không tốt đâu." Bà Kiều Nga cười hiền, bẽn lẽn căn dặn hai đứa cháu cưng của mình.
"Nội, thật ra không phải vậy đâu. Mọi người nghe con nói đã, chuyện là..."
"Thôi đi, vợ chồng gần nhau lỡ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn cũng có gì đâu mà ngại. Ngoan ngoãn nghe lời vợ con, tịnh dưỡng cho mau khỏe để còn tranh thủ kiếm cháu đích tôn cho Ngôn gia." Ông Ngôn Hoàng cũng lên tiếng, trùng hợp lại đúng lúc cắt lời hắn ta.
Ngôn Việt Kỳ khi đó căn bản không có cơ hội nói ra oan ức của mình. Kết quả còn phải đang trơ mắt nhìn từng người thân của mình quay lưng ra về.
"Ba mẹ với bà về thong thả ạ!" Hàn Thương Nguyệt nhanh chóng phối hợp thực hiện nghi thức tiễn đưa.
"Ơ, ba, mẹ, bà nội... Con còn chưa nói gì mà, sao mọi người về hết rồi?" Ngôn Việt Kỳ ai oán nhìn, rồi nói vọng theo, nhưng không một ai ngó ngàng gì tới hắn nữa.
Bởi vì... Lý do của Hàn Thương Nguyệt đưa ra đã quá đủ sức thuyết phục họ, mà trước giờ họ cũng thương cô như con cháu ruột thịt trong nhà rồi, nên càng không có gì phải nghi ngờ.
Chẳng mấy chốc, gian phòng chỉ còn lại đôi nam nữ.
Hàn Thương Nguyệt quay trở vào khi tiễn người Ngôn gia ra ngoài đã xong, lúc nhìn vào gương mặt bất mãn, ấm ức không thể nói được của hắn, cô chỉ biết che miệng nén cười.
"Từ bao giờ mà miệng mồm lại trở nên láu lỉnh thế hả?" Ngôn Việt Kỳ lạnh giọng dò hỏi.
"Đó giờ vẫn vậy à, tại trước kia anh chưa từng thấy qua thôi." Hàn Thương Nguyệt điềm nhiên trả lời.
Sau đó, không gian giữa hai người chợt trở nên tĩnh lặng. Hắn trên giường, cô thì ngồi sofa và cũng chỉ có hắn đang chăm chú ngắm nhìn cô một cách nghiêm túc.
Càng nhìn lại càng cảm thấy người phụ nữ này không phải Hàn Thương Nguyệt. Cô của trước kia đoan trang, nhu mì lắm, hắn nói sao nghe vậy chứ nào dám đôi co. Còn cô của bây giờ, cứ nói ra câu nào là bị đớp lại ngay câu đó, mà quan trọng là cô còn biết dùng tới vũ lực, thân thủ rất giống người từng học qua võ thuật...
Lẽ nào, đêm đó từ bỏ ý định tự vẫn là tại cô bị quỷ nhập rồi không?
Ngôn Việt Kỳ, hắn suy đoán cũng gần đúng rồi ấy chứ. Nhưng mà là Hàn Thương Nguyệt nhập vào Hàn Thương Nguyệt, chứ không phải quỷ. Mà nếu nói Hàn Thương Nguyệt ở thế giới thực kia là quỷ cũng không oan đâu, tại cô dữ quá mà.
Nhưng suy cho cùng thì, vẫn nhờ có Hàn Thương Nguyệt của hiện tại mới khiến Ngôn Việt Kỳ có bài học của ngày hôm nay.
"Tối nay tôi sẽ ngủ bên sofa, anh cần gì cứ gọi tôi nha."
Hàn Thương Nguyệt lên tiếng, hắn mới giật mình định thần lại, rồi mỉa mai đáp trả: "Cô ngủ như chết, có gọi chắc nghe."
"Không nghe thì tự làm việc mình cần cho nhanh, tự giác luôn tốt hơn là làm phiền người khác ấy. Vậy nha, tôi ngủ trước đây." Nói rồi, Hàn Thương Nguyệt đã tự nhiên nằm xuống sofa.
Ngôn Việt Kỳ nhìn theo, rồi chỉ biết lắc đầu đầy chán chường. Sau đó, mới bất mãn nằm xuống.
Thật ra, dường như hắn đã không nhận ra bản thân mình cũng đang thay đổi vì Hàn Thương Nguyệt của hiện tại. Chính cô đang khiến hắn quên mất sự hiện diện của nhân tình, Yến Quang Nhu.