"Là tôi!"
Giọng điệu thanh cao, trong trẻo của một người phụ nữ vang lên, ngay lập tức khiến Yến Quang Nhu không khỏi bàng hoàng. Chỉ riêng Ngôn Việt Kỳ dù chân đã dừng bước, nhưng vẫn tuyệt nhiên điềm tĩnh.
Khỏi cần nghĩ hắn cũng biết là ai vừa nói. Hàn Thương Nguyệt, đến cả nhà họ Ngôn còn bị cô ấy thao túng, thì nói gì đến một Yến Quang Nhu không danh phận.
Bấy giờ, Hàn Thương Nguyệt đã chịu thức giấc. Việc đầu tiên cô làm sau khi câu nói kết thúc, là ngồi dậy và vươn vai, rồi thản nhiên nhìn đôi nam nữ trước mặt.
"Thư ký Yến, tôi biết giữa cô và chồng tôi là mối quan hệ gì. Đã vậy, tôi không ghen tuông chất vấn anh ấy thì thôi, còn cô lấy tư cách gì lên mặt, to tiếng ở đây thế?"
Cô thong thả cất lên từng câu hỏi, song bắt đầu sải bước đến trước mặt người phụ nữ đó và từ tốn nói tiếp:
"Cô rất muốn biết anh ấy bị sao mà phải vào viện lúc nửa đêm, đúng không? Nói ra thì thật là xấu mặt chồng mình, nhưng để thư ký Yến cứ tò mò, nghĩ ngợi mãi cũng tội. Nên thôi, tôi nói luôn cho rõ vậy. Việt Kỳ vào viện là vì vận động quá sức, âu cũng tại nhu cầu của tôi hơi cao thì phải? Nhưng giờ thì không sao nữa rồi, bác sĩ bảo anh ấy có thể về và hoạt động bình thường."
Vừa nói, Hàn Thương Nguyệt vừa di chuyển đến bên cạnh người đàn ông ấy. Lúc câu nói kết thúc, cô cũng đã ôm lấy cánh tay hắn ta, rồi khẽ khàng cân nhắc:
"Thà chết vinh, còn hơn sống nhục nhỉ? Tôi nghĩ, anh sẽ biết nên làm gì vào lúc này."
Ý tứ cô muốn hắn phối hợp cùng mình, chứ nếu để lộ chuyện ham muốn bất thành, còn bị tấn công đến tổn thương họa mi, thì còn gì là mặt mũi nam nhi.
Lúc này, chỉ có Yến Quang Nhu một mình nhận lấy ấm ức, vừa chột dạ lại vừa ngại, kết quả chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra nụ cười gượng gạo trước mặt đối phương.
Xét thấy mọi chuyện đều diễn ra đúng như ý mình, Hàn Thương Nguyệt lại từ tốn tiếp lời:
"Tuy không biết tại sao tối qua anh ấy lại đòi hỏi chuyện đó, nhưng hiện tại tôi vẫn một lòng muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Có lẽ vì tôi đã không còn yêu Việt Kỳ nữa, nên mới đủ bản lĩnh bình tĩnh trước nhân tình của chồng mình như giờ. Hy vọng, mai sau khi tôi rời đi rồi, cô có thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một lòng chung thủy với người đàn ông từng lạnh nhạt, bỏ mặc vợ mình hơn hai năm để nuôi tình nhân bên ngoài.
Và cũng hy vọng, cô sẽ hạnh phúc hơn tôi. À mà, điều đó thì chắc là vậy rồi. Bởi vì, từ lâu cô đã hơn tôi ở chỗ, cô có tình yêu của anh ấy, còn tôi thì không. Ngôn Việt Kỳ sẽ không bao giờ bỏ rơi người mình yêu."
Cuối câu nói, là nụ cười ôn hòa của Hàn Thương Nguyệt và cô cũng là người rời khỏi đó đầu tiên. Chỉ với vài câu nói giản đơn, thế mà lại khiến hai người ở lại không ngừng suy tư...
Ngôn Việt Kỳ, hắn có cảm thấy bản thân mình tội lỗi chưa? Hắn đã thấy xót, cho người phụ nữ đã bỏ lỡ hai năm thanh xuân vì mình?
Đừng thắc mắc tại sao Hàn Thương Nguyệt thay đổi nữa. Bởi vì, tất cả đều từ hắn mà ra cả thôi.
"Cô ấy đã nói rõ ràng như thế, vậy tiếp theo anh sẽ giải quyết thủ tục ly hôn sớm chứ?"
Câu hỏi của Yến Quang Nhu lại tác động đến hai hàng lông mày của người đàn ông. Thái độ hắn rõ không vui kể từ khi nghe thấy những gì Hàn Thương Nguyệt nói ra.
"Đừng dạy anh cách giải quyết vấn đề. Mau đến công ty làm việc của em đi." Hắn lạnh lùng nói xong, cũng lập tức quay người rời đi.
Giờ thì kẻ nếm lấy mật đắng của vị tình, lại là Yến Quang Nhu. Chính cô từng nghĩ bản thân đã nắm chắc phần thắng, nhưng có lẽ hiện tại cô không nên tiếp tục tự tin nữa.
Bằng mọi cách, cô nhất định phải giành được Ngôn Việt Kỳ.
...----------------...
Trước đây, rất hiếm khi hắn về nhà sớm, nhưng có vẻ như hôm nay sẽ là ngày ngoại lệ đầu tiên.
Vừa bước chân vào phòng khách, bà Quản gia đã lật đật chạy ra với tờ giấy trên tay và nhanh chóng cúi đầu thông báo:
"Thiếu gia! Hàn Thương Nguyệt, cô ấy dọn đi rồi. Trước khi đi, còn nhờ tôi chuyển lá đơn này lại cho cậu."
Đập vào mắt hắn, là đơn ly hôn cô để lại, sự xuất hiện của thứ này khiến mặt hắn in đầy vạch đen trên trán. Tuy bực bội một cách khó hiểu, nhưng hắn vẫn bình tĩnh cầm lấy tờ đơn, rồi đi thẳng lên phòng.
Trong đơn có viết, yêu cầu ly hôn không phân chia tài sản, nói rõ quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân này đối với cô vô cùng lớn. Đây cũng là điều, mà trước kia Ngôn Việt Kỳ luôn mong muốn.
Nhưng cũng chỉ là trước kia thôi, chứ bây giờ thì không.
Vò nát lá đơn ném vào thùng rác, Ngôn Việt Kỳ cầm điện thoại và trực tiếp gọi ngay cho người anh em thân thiết, Phạm Đăng Hùng.
Khi đối phương nghe máy, hắn lập tức trầm giọng ra lệnh:. ngôn tình tổng tài
"Trong vòng mười hai tiếng, tra được nơi ở mới của chị dâu cậu cho tôi."