"Anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Khi im lặng đạt đến giới hạn cuối cùng của kiên nhẫn, dù muốn hay không thì vẫn phải lên tiếng giải quyết vấn đề.
Và những gì Hàn Thương Nguyệt nói ra, là lạnh lùng xua đuổi cùng sự thất vọng chất chứa bên trong câu nói.
Ngôn Việt Kỳ nghe thấy, nhưng vẫn giữ im lặng. Cho tới khi nhìn thấy cô ấy lại nằm xuống giường với dáng vẻ dường như thật sự đang rất mệt, thì lòng dạ hắn lại càng trỗi dậy cảm giác không an yên, nói rõ ra là lo lắng gọi tên.
"Về đi, rồi từ từ tôi giải quyết. Cũng không để em phải chịu ủy khuất nữa." Hắn hạ giọng, đây cũng là lần đầu tiên thỏa hiệp trước Hàn Thương Nguyệt.
"Vì điều gì, mà phải làm vậy chứ?" Cô khẽ hỏi.
"Vì em và cũng vì tôi." Nói rồi, Ngôn Việt Kỳ lại chủ động đưa tay sờ trán cô gái.
Lúc này, đến lượt Hàn Thương Nguyệt bất giác cảm nhận được luồng điện từ bàn tay hắn truyền qua cơ thể mình.
Cô thấy hai gò má đang nóng lên, nhịp tim có khuynh hướng lệch lạc trước hành động ấm áp từ người đàn ông ấy mang tới.
Thế này là thế nào chứ? Chả lẽ cô đang rung động ư?
"Đâu có nóng? Trong người thấy sao mà mệt? Mấy hôm nay ăn uống đầy đủ không vậy?" Ngôn Việt Kỳ tiếp tục hỏi nguyên một tràn sau khi xem qua nhiệt độ của đối phương bằng cách sờ trán.
Bấy giờ, Hàn Thương Nguyệt càng rối nhiều hơn. Đôi mắt biếc long lanh đã trợn trừng trừng vì dòng cảm xúc bất ổn. Chỉ sợ cứ thế này, có khi cô lại rơi vào bẫy tình của hắn mất thôi.
Để chấm dứt cục diện này, cô liềngạt tay hắn ra, rồi nói:
"Do mất ngủ với ăn uống qua loa nên mệt thôi, không sao đâu."
"Vậy mau dọn đồ về nhà, tôi sai người nấu vài món ngon bồi bổ cho em." Hắn quyết định nhanh chóng, cũng nhanh nhẹn đứng dậy bắt đầu giúp cô thu dọn đồ đạc.
Thấy vậy, Hàn Thương Nguyệt lập tức bật người ngồi dậy, khẩn trương chạy đến ngăn cản hắn trong tâm thế lúng ta lúng túng.
"Tôi còn chưa nói có theo anh về hay không mà?"
Trông thấy phản ứng mạnh mẽ của cô, hắn lại bị làm cho kinh ngạc.
"Vừa rồi còn bảo mệt, giờ lại khỏe như trâu vậy?"
"Ờ thì... thì tôi cũng cố gượng thôi. Ai biểu anh tự tiện động vào đồ đạc của tôi làm gì chứ." Hàn Thương Nguyệt càng nói, lại càng cho người ta thấy sự bối rối của mình.
Không ngờ, lúc này Ngôn Việt Kỳ lại dùng đôi con ngươi sắc lẻm nhìn chằm chằm vào cô gái. Hắn chính là đang muốn câu dẫn đối phương bằng cặp mắt ma mị vốn có.
"Em là vợ tôi, có thứ gì của em mà tôi không thể chạm vào, hửm?"
Âm giọng đó trầm thấp vang lên, cùng lúc hắn tiến tới thật gần người đối diện, ép cô lui bước về sau với sắc mặt mỗi lúc một dè dặt.
"Ngôn...Ngôn Việt Kỳ, tôi cảnh cáo anh nha, anh mà làm bậy là tôi lại cho "họa mi" của anh vào thăm bệnh viện đấy." Hàn Thương Nguyệt lại giở giọng đanh đá.
Ngay lập tức khiến người đàn ông dừng bước, thái độ trên gương mặt cũng tụt hứng trầm trọng và hắn đã cau mày.
"Hàn Thương Nguyệt! Em đừng quên chúng ta là vợ chồng hợp pháp, một khi tôi đã thỏa hiệp thì em cũng phải cho tôi thỏa mãn. Em nhắm mình có thể chống cự đến bao giờ?"
"Ít nhất là tới khi anh và người kia cắt đứt toàn bộ, còn không thì đừng hòng được chạm vào người tôi." Hàn Thương Nguyệt vô cùng kiên định, dứt khoát nói xong cũng chạy đi thu dọn đồ đạc.
Ngôn Việt Kỳ quay lại nhìn cô, rồi cũng chỉ bất giác nhếch môi một cái để biểu đạt sự hài lòng về độ ngoan ngoãn của cô ấy.
Suy cho cùng, thì Hàn Thương Nguyệt cũng tâm cơ phết ấy chứ. Nếu hắn muốn "ăn" cô, thì buộc lòng phải chấm dứt toàn bộ với trà xanh, còn chọn tình nhân thì phải trả cô tự do.
Để xem, hắn nặng lòng với ai.
Sau đó không bao lâu, chiếc va-li của Hàn Thương Nguyệt đã được người đàn ông kéo ra khỏi phòng. nói lời tạm biệt trước khi chính thức ra về.
Lúc này, nồi lẩu của Phạm Đăng Hùng cũng đã hoàn thành. Cả hai vừa bước ra ngoài, là liền ngửi được mùi hương thơm lừng nức mũi.
Thấp thoáng nhìn thấy họ, Phạm Đăng Hùng liền hào hứng lên tiếng:
"Ra rồi à, mau qua đây thưởng thức tay nghề của tôi xem."
Vì tò mò, tất nhiên Hàn Thương Nguyệt đã đi thẳng vào bếp, Ngôn Việt Kỳ kéo va-li theo sau. Khi đó, Thẩm Thục Đan cũng biết được kết quả của cuộc gặp mặt này là gì, lát nữa bạn cô sẽ rời khỏi đây cùng người đàn ông ấy.
Chính vì biết điều đó, nên cô lập tức kéo Thương Nguyệt đi sang chỗ khác để dò hỏi:
"Cậu lại bị anh ta dụ dỗ, thao túng rồi đúng không?"
"Không hề! Có anh ta bị mình thao túng thì đúng hơn." Hàn Thương Nguyệt đắc ý trả lời.
Biết bạn mình đang hoang mang, cô liền khoác tay qua vai đối phương, rồi khẽ khàng nói tiếp:
"Cậu yên tâm đi! Lần này trở về, mình sẽ khiến số phận của Ngôn Việt Kỳ hoàn toàn thay đổi."
"Thật không vậy? Hay cậu bị mệt đến sảng rồi?" Thẩm Thục Đan vẫn tỏ ra ngờ vực.
"Trời ạ, lừa người thôi chứ mệt cái nỗi gì. Cậu cứ tin mình lần này, Hàn Thương Nguyệt nói được nhất định làm được. "