"Anh...Anh muốn làm gì hả?" Giọng nói của cô gái, đâu đó đã có một chút dè dặt.
Lẽ nào bất cứ ai khi đứng trước Ngôn Việt Kỳ, đều phải dưới cơ hắn ta? Người đàn ông này đáng sợ đến thế ư?
Không thể nào!
Trong lúc Hàn Thương Nguyệt liên tục đấu tranh tư tưởng, thì người đàn ông ấy đã bình thản trưng ra nụ cười quỷ dị, tựa như thần Chết đứng trước con mồi và thốt ra câu hỏi:
"Hôm nay, ăn nhầm gan hùm mật gấu hay sao mà dám nói chuyện với tôi như thế, hả?"
"Vậy thì sao? Anh vừa nói sinh mệnh của tôi vốn không liên quan tới anh, thì cuộc hôn nhân này tiếp tục tồn tại để làm gì? Tôi chỉ nói ly hôn thôi mà, đó chẳng phải cũng là mong muốn của anh hay sao? Khoái muốn chết, còn bày đặt làm bộ làm tịch, anh diễn còn giỏi hơn cả tôi nữa đấy, Ngôn Việt Kỳ."
Mặc dù cái miệng nhỏ đang bị bóp tới chu nhọn lên rồi, nhưng Hàn Thương Nguyệt vẫn dứt khoát đáp trả không sót một ý nào. Tuy có hơi khó nghe, nhưng mà hắn nghe vẫn hiểu. Chính vì hiểu, nên máu nóng càng dồn lên tới tận não.
"Giỏi! Hàn Thương Nguyệt, cô giỏi lắm. Cô muốn ly hôn để được giải thoát chứ gì? Mơ cũng đừng hòng nhìn thấy." Hắn nhếch môi, nham nhở chốt gọn vấn đề, rồi trực tiếp nhấc bổng cô, bế thẳng lên phòng.
"Ngôn Việt Kỳ, thả tôi xuống nhanh lên. Anh bị điếc hay cố tình giả điếc, sao tôi nói mà anh không nghe vậy hả?" Cô ra sức vùng vẫy, vẫy tới mức như cá trê bị đập đầu mà vẫn không thể nào chạy thoát.
Rầm... Tiếng động từ cánh cửa phòng vang lên, khi bị hắn điên tiết đạp vào, đến Hàn Thương Nguyệt cũng bị dọa cho kinh hãi, mà lập tức im bặt, phó mặc bản thân bị ném lên giường.
Sau đó, cô thấy hắn bắt đầu cởi áo, tháo thắt lưng da thì càng hoảng hồn hơn nữa.
"Này, anh... anh định làm gì hả?"
"..." Ngôn Việt Kỳ vẫn im lặng, cho tới khi thoát y chỉ còn mỗi chiếc quần shịp nam tính.
"Nè, anh đừng...đừng có làm khùng làm điên nghe. Tôi la lên đó, nè...a...đừng mà... ưm..."
Sau tất cả cố gắng nổ lực và cả giây phút định bỏ chạy, thì Hàn Thương Nguyệt vẫn bị người đàn ông tóm gọn bằng một nụ hôn điên cuồng.
Ngay lúc này, cô thật sự sắp phát điên rồi. Lẽ nào vừa xuyên vào đã bị tra nam ăn sạch thế này hay sao? Cô không cam tâm, vô cùng không cam tâm.
Hàn Thương Nguyệt gào thét bằng cả nội tâm, cuối cùng quyết chí vận dụng ba tháng mày mò với bộ môn võ thuật từng bị bỏ dở trước đó, mà tạo thế tung một cú đạp khiến người đàn ông văng xuống khỏi giường.
Ngôn Việt Kỳ đáp đất một cách "thân thương", hắn trừng mắt vì không tin nỗi một Hàn Thương Nguyệt tay yếu chân yếu chân mềm, hở tí là khóc, thế mà hôm nay lại dám đánh cả hắn.
Lá gan của cô đột biến tăng to bằng trời rồi sao?
"Nè, nói cho mà biết. Bà đây thay đổi rồi nhé, không còn là Hàn Thương Nguyệt mà anh đặt đâu ngồi đó, sai gì làm đó như trước đâu. Tốt nhất nên ngoan ngoãn ly hôn, hoặc là thay đổi cái thái độ kiểu chó má đó đi."
Vừa lồm cồm đứng dậy lại nghe cô mắng té tát vào mặt, mà hắn đứng hình tập hai. Tuy vậy, lòng tự trọng của một thằng đàn ông luôn kiêu ngạo không cho phép hắn chịu thua trước một người phụ nữ.
"Hàn Thương Nguyệt, cô chán sống rồi chứ gì?"
Thấy cô vừa bước xuống khỏi giường, hắn ta lại lao tới, tính tiếp tục "dạy dỗ" cô một bài học cho ra oai mới hả lòng, hả dạ. Nào ngờ, còn chưa kịp tới gần đã bị đối phương cho ăn thêm một đấm vào mặt, chân lùi về ba bước.
Trông hắn thất thế, Hàn Thương Nguyệt hả hê vô cùng. Được đà, nên liền thừa thắng xông lên.
"Ngôn Việt Kỳ, bà đây nhịn anh cũng đủ rồi, đã đến lúc anh phải trả giá cho những việc mình làm. Bởi vì, Hàn Thương Nguyệt thương anh, chứ tôi thì không."
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai thì phải?
Hàn Thương Nguyệt và cô, căn bản đang cùng một người cơ mà.
"À không, tóm lại là TÔI ngán anh dữ lắm rồi. Cho nên, ly hôn, chia đôi con đường là quyết định cuối cùng của Hàn Thương Nguyệt. Ngày mai, tôi sẽ đưa đơn tới, anh chỉ cần ký vào là đã có thể chính thức ở bên cạnh bạch nguyệt quang của mình rồi đấy. Thế là xong, chia tay trong êm đẹp, đường ai nấy bước, vẹn cả đôi đường." Hàn Thương Nguyệt nói nguyên tràn văn xuôi lưu loát không vấp một từ, rồi hiên ngang bước ra khỏi phòng.
Ngôn Việt Kỳ một tay ôm mặt bị đánh, ngơ ngác nhìn theo và đôi mắt lập tức tràn đầy thịnh nộ, điên tiết hét lên:
"Hàn Thương Nguyệt, cô chết chắc rồi."
Hắn hét và cô ở bên ngoài vẫn kịp nghe thấy, nhưng Hàn Thương Nguyệt chẳng hề lo sợ, thậm chí còn vênh vang mỉm cười.
"Chết ư? Với bà đây, thì người phải chết sẽ là ngươi đấy Ngôn Việt Kỳ, hừm..."